Yoshida vừa nổ máy vừa nói thế. Cái xe rên lên rè rè. Tưởng chừng tiếng
rên làm lá cây rụng ven đường cùng với bụi cát tung lên thành vòng xoáy.
“Nhờ Yoshi Anh nói giùm với đại biểu hội đồng tỉnh. Họ nói cố gắng đậu
phần thứ nhất là thi viết đi, rồi sau đó họ sẽ lo.”
Rồi thầy mua được xe cũng là nhờ Yoshi Anh. Mẹ của thầy đến ông anh
họ mượn tiền mua xe cho con trai. Yoshi Anh nghe câu trước câu sau cho
mượn ngay. Nếu không làm sao giáo viên mới ra trường mua được xe
Nissan Skyline GTR chứ. Sau khi ra khỏi nhà máy thì lúc nào chúng tôi
cũng chạy chiếc xe đen GTR này đến bãi biển nhỏ ở đầu mũi vịnh.
❃ ❖ ❊
Xe của bố bị hỏng nặng là do sự tình sau.
Trước đây từ Vũng ra hội đồng phố chỉ có Yoshi Anh thôi. Nhưng lần
này đột nhiên Hachi Em chủ công ty xây dựng Abe Doken quyết định ra
ứng cử. Không ai ngạc nhiên trước sự thay lòng đổi dạ của Hachi Em vốn
xưa nay hoàn toàn ủng hộ Yoshi Anh. Yoshi Anh và Hachi Em là bạn học
cùng lớp từ tiểu học đến hết trung học cơ sở, tuy chơi thân với nhau nhưng
ở đâu đó trong lòng luôn coi nhau là đối thủ.
“Giống như Hạng Vũ với Lưu Bang,” Yoshi Anh thích lịch sử Trung
Quốc, tự ví quan hệ của mình với Hachi Em như vậy.
Đối lại, Hachi Em ví quan hệ hai người là “Augustus với Antony” rồi
nhìn Hatsue nhếch miệng cười nói: “Và bà là Cleopatra của tui,” Hatsue giả
bộ lờ đi không nghe.
“Chắc giống như vua François I với vua Karl V,” trong giờ lịch sử thầy
Yoshida cười gượng nói.
“Làm gì có, cả hai đều là Stalin!” thầy Kawano gào lên. Là vì Yoshi Anh
và Hachi Em thường lập tức cho thôi việc bất kỳ nhân viên nào họ không
ưa.