“Ờ, nếu làm vậy mà hai cô yên lòng thì xin mời,” mắt ngó nghiêng
Setsuko, bà Ichikawa đồng ý.
“Vậy chúng em đi đây,” Asako Chị nói ra vẻ khí thế, rồi gần như đẩy,
kéo Setsuko cùng ra khỏi phòng.
Chưa đầy hai phút sau, Asako Chị quay trở lại.
“Sao vậy?” Bà Ichikawa hỏi.
“Đơn xin, phải có đơn xin chứ,” Asako Chị cười. “Quên mang theo đơn,
bị Setsuko mắng cho.”
“Ủa, cả cô cũng định làm thật à?” Bà Ichikawa kinh ngạc hỏi. “Tưởng cô
cố ý không cầm theo chứ.”
“Ờ, cứ để Setsuko làm cho vừa lòng. Được nhé, một tờ thôi mà.”
“Ờm,” vừa nói Ichikawa vừa lấy tờ đơn từ trong ô đựng giấy tờ trên bàn
đưa cho Asako Chị. Rồi hạ giọng nói: “Hình như tôi nói gì đó làm cho
Setsuko buồn. Bậy à? Nói chuyện bà Naoko không được à? Không nên nói
à?”
“Không sao đâu, chủ nhiệm vốn không phải là người làng này, không rõ
về bà Naoko cũng phải thôi. Mỗi lần đụng đến bà Naoko là Setsuko hơi
thái quá,” Asako buồn buồn nói. “Bà Naoko cậy vào nó hơn ai hết, nó biết
vậy mà vẫn không tự tin đến là kỳ cục. Thôi để em nói với nó cho, chủ
nhiệm đừng nghĩ ngợi gì.”
“Này Asako Chị,” Ichikawa ngược lại vẻ mặt càng lo lắng hơn. “Đừng
có nói vô nữa nhé, mất công thêm chuyện thì khổ. Nhé.”
“Ờ đúng thế nhỉ,” Asako Chị bịt miệng. “Nói vớ vẩn vào có khi rách việc
thật.”
Ichikawa với tay đến cái hộp plastic.
“Tiện mang theo tờ Khảo sát tình hình luôn. Không phải cách làm trước
nay nhưng làm đến thế thì Setsuko cũng phải thỏa mãn để nói lại với bà
Naoko.