mơ rễ má gì với họ nên đã cư xử ghẻ lạnh với bà. Điều này không chỉ
Setsuko mà người trong làng ai cũng biết.
❃ ❖ ❊
Sau buổi làm việc ở nhà bà Naoko, trên đường về, giữa đường Setsuko
dừng xe ngắm biển. Đập ngay vào mắt. Tsuru Anh vẫn ở chỗ mọi khi, phía
tây của bãi biển. Vẫn như thế, nằm dài trên cát, ngẩng đầu im lìm nhìn biển
không biết chán. Ánh nắng về chiều lóng lánh bàng bạc trên biển. Đám
mây xám như lớp lông bẩn quyện nước mưa và bùn của đàn dê tranh nhau
vượt qua khỏi chân trời. Gió thổi nặng nề từ phía biển, như mang theo
luồng khí nóng phát ra từ cuộc xô lấn. Tiếng máy tàu đánh cá chạy ngoài
khơi vọng từ bên kia lớp sóng, một thứ âm thanh lễnh loãng như bị khí
nóng làm cho tan tác. Thời gian trôi trên biển có khác với trên bờ không?
Con tàu bị mắc lưới của thời gian, nên lúc nào nhìn cũng thấy như dậm
chân tại chỗ. Như là không thật.
Setsuko trở lại xe, gọi điện thoại di động cho Asako Chị.
“Ờ, nói gì đi nữa Tsuru Anh cũng như là ân nhân của Setsuko mà,” bên
kia điện thoại, Asako Chị hóm hỉnh cười. Tiếng cười nghe dễ chịu.
Asako Chị bảo ca làm cuối kết thúc vào lúc 3 giờ, nên hai người hẹn
nhau 4 giờ tại trụ sở của Hội.
❃ ❖ ❊
Nghe Asako Chị và Setsuko nói, bà chủ nhiệm Ichikawa mặt đăm đăm
khổ sở. Vẻ mặt giống như bị húp nước bã canh măng.
Nếu muốn nhận dịch vụ chăm sóc, đích thân thân chủ phải đến Hội trực
tiếp làm đơn, còn nếu người đó không thể ra đường được thì chủ nhiệm sẽ
đến nhà. Nhưng vụ này có vài vấn đề lấn cấn trong việc làm đơn với Hội.