để bàn ra tán vào. Cuộc chiến đang đi vào giai đoạn dữ dội, Chozaburo và
Tsuru Anh đều bị gọi nhập ngũ, bị đưa đi tới chiến trường bên kia bờ biển.
Sự thể thật trớ trêu. Bờ biển này, đối với Naoko chính là bờ biển xa bên
kia ấy. Naoko chỉ biết mong đợi hai người trở về khi hết chiến tranh.
Nhưng chỉ có Tsuru Anh trở về.
Dáng vẻ Tsuru Anh đã hoàn toàn đổi thay, nhưng tâm tư dành cho bà
Naoko thì trước sau không hề thay đổi. Vẫn trọn vẹn như ngày trước. Đối
với bà Naoko, Tsuru Anh mãi là bờ vai nương tựa trong lòng.
❃ ❖ ❊
Đó là một bệnh viện tư chuyên về hô hấp. Bà Naoko nào chụp hình X-
quang, nào kiểm tra đủ loại. Trước mặt bà Naoko và người đi cùng
Setsuko, ông bác sĩ trung niên mập mạp mặc áo trắng nhanh nhẹn bày ra ba
tấm phim.
“Đây là phổi của bệnh nhân bụi phổi thật,” ông bác sĩ nói.
Setsuko lắng nghe gật đầu.
Tiếp theo ông bác sĩ chỉ tấm phim thứ hai: “Cỡ này thì may ra có thể làm
đơn xin bảo hiểm được” ông nói một cách dửng dưng. “Nhưng mà hơi khó
đấy.”
Setsuko gật đầu. Hình như cô cũng thoáng thấy bóng đen trên lá phổi.
Rồi bác sĩ chỉ tấm phim thứ ba.
“Còn đây là phổi của bà.”
So với hai tấm phim kia phổi của bà Naoko trông sạch hơn nhiều. Không
có vết đen gì. Setsuko hơi yên tâm. Nhưng nếu thế vì sao bà Naoko lại khó
thở?
“Vậy có làm đơn xin không?” Ông bác sĩ hỏi hai người.
“Bác sĩ!” Setsuko nói.