là xong tất cả. Bà Naoko ngoan như con trẻ, nghe lời tót lên xe Setsuko đi
đến bệnh viện ở thị xã kế bên. Cái tên của Tsuru Anh ở một ý nghĩa nào đó,
đối với bà Naoko, đã phát huy hiệu nghiệm hơn cả Bùa của Hàng muối.
Bà Naoko luôn mang ơn ông Tsuru Anh, bạn nối khố của người chồng
đầu tiên Chozaburo. Ông Tsuru Anh, không ai khác, chính là người đã có
mặt lúc vui lúc buồn, giúp bà Naoko sống được nơi vùng đất xa lạ không
một ai quen biết này.
Chozaburo, người đã đưa Naoko từ bên kia biển xa về vùng đất này, ngỡ
sẽ chung sống yên bình, ai ngờ chưa được bao lâu đã bỏ bê người vợ trẻ ra
đi tìm nàng công chúa không ra khỏi bãi đá ngầm của trái tim mình từ năm
mười ba tuổi, phiêu du cuộc đời trên biển. Như Chozaburo đã quả quyết,
chỉ những bờ biển không thể đặt chân đến mới có nàng công chúa hằng
mong mỏi. Cho nên, một khi đã có mặt ở bờ biển này thì Naoko không thể
nào là nàng công chúa mà mình mòn mỏi say đắm được.
Naoko đã rỏ nước mắt một mình chơ vơ nơi bờ biển xa lạ. Những đợt
sóng như lưỡi chó con liếm nhẹ đôi chân cô, đôi chân đã đem giọng hát
đánh đổi. Cái đau của hai chân dù có dịu đi, nhưng nỗi đau trong lòng
không thể nào khỏa lấp được. Tsuru Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn cô, cận kề
cưu mang cô. Người xấu miệng đồn đại về hai người, nói vì vậy nên
Chozaburo mới xa rời Naoko. Rồi Naoko là mụ đàn bà có bùa ngải nên mới
mê hoặc Tsuru Anh vốn là người ít nói hay trầm tư. Sự thật thế nào chẳng
ai biết. Dù vậy, người ta cũng biết Chozaburo và Tsuru Anh vẫn chia sẻ tình
bạn khắng khít suốt đời.
Ai nói sao thì nói, Chozaburo chẳng hề đếm xỉa đến tiếng đồn về người
đàn bà của mình với thằng bạn thân, bởi hắn còn mải mê đi tìm hình bóng
nàng công chúa đã khắc sâu trong đầu từ năm mười ba tuổi. Hắn đi tìm
nàng ở khắp các hạng đàn bà: vợ người, gái qua đêm, gái tửu lầu, tới tận
sâu các vùng bờ giăng đầy rong biển. Tsuru Anh thì như rùa thụt cổ vào
mai, âm thầm chờ cho những tiếng lời đồn đại trôi vào quên lãng, như chờ
sóng gió qua đi. Mà thật ra vào thời điểm đó chẳng mấy ai còn tâm trí nào