Đúng rồi, cháu làm sao có thể giúp ông ấy vào bảo hiểm được không?”
“Dạ... nhưng...”
“Tôi cũng định khi nào trở lại người cá hoàn toàn rồi sẽ đến chào ông
Tsuru. Vì không chừng sẽ có dịp gặp lại nhau dưới biển. Nhưng bây giờ sự
tình như thế, chỉ có thể cậy vào cháu thôi. Nhờ cháu, cháu làm ơn giúp ông
ấy. Tử tế với tôi sao nhờ cháu tử tế với ông ấy như thế. Nhờ cháu, cháu làm
ơn giúp ông ấy nhé.”
Thấy hai tay bà Naoko chắp trước ngực khẩn nài mình, Setsuko không
thể nào lắc đầu từ chối cho được.
Bà Naoko định cảm ơn ông Tsuru Anh về chuyện gì? Ngay lúc ấy
Setsuko không nghĩ ra được. Cô nhớ ra điều mình đã nói dối. Với Setsuko,
đó là cái dối vô tội.
Một năm trước đây, thấy bà Naoko có vẻ khó thở, Setsuko toan đưa bà đi
bệnh viện ngay. Nhưng bà Naoko dù thở rất khó nhọc cũng không chịu gật
đầu. Không thể nói thành tiếng mà cũng không thể thở được cùng lúc, bà
nói ngắt quãng từng tiếng nhờ Setsuko dẫn đến “Hàng muối.” Bà khăng
khăng rằng trước nay mỗi lần bị bệnh đều chữa bằng “Bùa của Hàng muối”
cho nên không có thuốc nào hiệu nghiệm hơn nó cả. Chắc từ lúc đó bà
Naoko đã bắt đầu không bình thường. Không, cũng không phải không bình
thường, có lẽ từ ngày ấy trong lòng bà đã quyết định trở lại làm người cá.
Không còn có loại Bùa của Hàng muối nào hiệu nghiệm cho đủ loại bệnh
từ hậu sản, gãy xương, bong gân, cho đến chứng động kinh của con nít. “Bà
thầy Hàng muối” giỏi bùa ngải đã thành người thiên cổ từ hơn chục năm
trước khi Setsuko ly dị trở lại làng này. Cái bùa mà gãy xương, bong gân gì
cũng chữa được đã không hiệu nghiệm với chứng gãy trí nhớ, bong trí nhớ
của chính bà thầy, nên cuối đời bà lú lẫn đi tìm muối mỗi khi vo nắm cứt
của mình như cơm nắm. Từ lúc ấy Bùa của Hàng muối đã tiêu vong cùng
với bà lão này.
Thấy bà Naoko khăng khăng không đi bệnh viện, Setsuko đã viện đến
tên Tsuru Anh. Setsuko nói dối rằng: “Ông Tsuru Anh lo đấy.” Một lời này