Setsuko chợt cảm thấy vui. Chẳng phải vì nước nóng bốc lên mà mặt
Setsuko đỏ hồng, nhưng chẳng hiểu vì đâu cô bỗng thấy lòng tràn đầy tự
tin.
“Không sao đâu bà Naoko. Sẽ nhớ ra hết mà. Lần này bà sẽ lấy lại được
giọng hát nữa. Vì bà từ con người trở lại thành người cá thì những gì bị lấy
đi mất để thành con người rồi sẽ lấy lại được mà.” Setsuko nói dứt khoát.
Setsuko nhanh nhẹn dùng khăn lông lau cẩn thận từng cẳng chân chỉ còn
xương và gân. Đôi chân hầu như chẳng còn được dùng trên mặt đất này nên
một ngày nào đó nó sẽ dính vào nhau thành một khối cũng chẳng có gì là
lạ. Đôi chân trở lại thành đuôi cá, ở trong biển chúng sẽ lấy lại sự tự do đã
mất trên mặt đất và đưa bà Naoko đi đến bất kỳ chốn nào bà muốn. Không
chừng bà gặp được người bà mãi đi tìm. Cái người từ biển xa đưa bà Naoko
đến mặt đất này, nhưng lại để bà trên bờ biển rồi chỉ một mình biến mất đâu
đó dưới đáy biển sâu.
“Bà tắm có thích không?” Setsuko hỏi.
“Ừ, thích lắm,” bà Naoko trả lời mê mẩn. Hàng mi dài che đôi mắt to ướt
át bởi nước nóng đang tỏa sáng. Con bướm như đón lấy ánh sáng liền
ngừng trên hàng lông mi xòe nhẹ đôi cánh trong suốt. “Được cho tắm nước
ấm như thế này thật không có gì xa xỉ bằng. Cháu có biết không, đáy biển
phía bắc lạnh không thể tưởng được. Tôi cứ nghĩ không biết sung sướng
như vầy có được không, đến nỗi thỉnh thoảng phát lo.”
“Không xa xỉ gì đâu. Trước nay bà từng ở trong nước lạnh lâu lắm rồi
mà, hưởng nhiêu đây là đương nhiên chứ,” Setsuko nói. Thực tế, đã có một
thời gian dài người trong làng rất lạnh nhạt với bà Naoko.
Nhưng đối với bà Naoko nay đã quyết định về biển thì những điều đó có
thể chẳng còn gì là đáng kể nữa.
❃ ❖ ❊