“Chắc là hơi khó đấy. Nếu mấy người vẫn muốn làm thì làm cho cũng
được. Nhưng dù là tôi đi nữa cỡ này chắc không được quá,” ông bác sĩ
khoanh tay cứ nói tiếp không thèm để ý đến Setsuko.
“Này bác sĩ!”
“Cái gì chứ?” Ông khoanh tay chặt nhíu lông mày sâu hơn, hạ giọng hỏi.
“Làm đơn, làm đơn, làm đơn cái gì chứ?” Nghe ông bác sĩ nói, Setsuko
bức xúc hỏi lại.
“Ủa?” Ông bác sĩ ngớ ra nhìn Setsuko. “Chứ không phải mấy người đến
đây khám để làm đơn xin bảo hiểm cho bệnh bụi phổi à?”
Setsuko há hốc mồm nhìn ông bác sĩ.
“Có phải chúng tôi đến khám để làm đơn bảo hiểm bệnh bụi phổi đâu,”
Setsuko chán ngán nói.
“Vậy à, thế mà cứ tưởng...”
Ông bác sĩ kiếm tiền bằng cách biến những người hầu như chưa đến nỗi
nào thành bệnh nhân bụi phổi, trong phút chốc cảm thấy bẽ mặt, bỗng cười
to ra tiếng.
Rốt cuộc, ông bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân vì sao bà Naoko
khó thở. Có lẽ để xí xóa vụ bẽ mặt của mình nên ông đã làm thủ tục cho bà
Naoko được nhận liệu pháp thở oxy tại nhà.
Lúc đầu Setsuko không hiểu lý do vì sao bà Naoko nói bà không thể đi
bệnh viện. Bộ bà Naoko quên rằng khi làm đơn xin bảo hiểm chăm sóc
người già, bà đã phải đến phòng khám để lấy ý kiến chẩn đoán của bác sĩ
hay sao. Bà lại còn bảo không cần đi bệnh viện chỉ cần có Bùa của Hàng
muối là đủ nữa. Nhưng theo Setsuko biết, chắc chắn bà Naoko chưa một
lần nào chữa trị bằng bùa bả của Hàng muối cả.
Những người trong dòng họ Hàng muối sống lâu đời ở vùng đất này đã
cảnh giác bà Naoko là người xa lạ đến từ bên kia bờ biển xa, không có dây