phải. Lòng mẹ thương con tất nhiên là sâu nặng đến thế, Setsuko tuy không
có con vẫn có thể hiểu được.
Thế mà hồi nhỏ Setsuko lại cảm thấy một điều rất lạ. Có những ông bố đi
lao động xa kiếm tiền, về nhà nghỉ dăm ba bữa rồi khi sắp đi tiếp, nhiều
đứa bạn Setsuko tiễn bố khóc to đến nỗi ngoài đường cũng nghe: “Bố ơi,
bố đừng đi, đừng đi bố,” nhưng rồi cùng cái lưỡi đó mắng mỏ bố y như kẻ
bậy bạ đột nhập vào nhà. Ông bố xa nhà lâu ngày, về nhà gặp gỡ gia đình
nên vui vẻ quá đáng, và có lẽ chỉ ở nhà mới được làm ông tổ tướng nên
uống vào say xỉn quát tháo vợ to tiếng ồn ào khắp xóm. Lúc đó đứa con
thương mẹ chửi ông bố: “Không thèm người cha như thế nữa, cút đi, đừng
về.” Căm ghét đến nỗi trong miệng như bị bỏng rộp, phải khạc nhổ ra từng
miếng da tróc. Setsuko thì nghĩ thế. Mẹ ôm ấp con, con được mẹ ấp ủ, rồi
sữa mẹ, cho dù vú không có sữa đi nữa thì hơi ấm vẫn quyện chặt con với
mẹ. Tình mẫu tử ấy tuyệt nhiên không gì chia cắt được. Không hề tan vỡ.
Chính vì vậy nên Setsuko không thể hiểu được vì sao người mẹ lại có thể
dứt bỏ được con mình. Quả thật mình không có con, cho nên khi chia tay
với chồng không gặp phải vấn đề này. Thế cũng là may cho mình. Nhưng
Setsuko có thể tưởng tượng được tâm tư của đứa con bị mẹ bỏ rơi. Đứa con
không bao giờ quên được chuyện nó không còn có mẹ. Ban sáng, cái bóng
đổ xuống đất dài và mỏng, mặt trời càng lên nó càng sẫm lại, càng gắn sát
với hình. Cũng như vậy, đứa con càng lớn thì sự vắng bóng của người mẹ
càng thăm thẳm trong lòng nó, giống như con rắn nham hiểm từ dưới bàn
chân luồn lách vào trong cơ thể, hòng nuốt chửng trái tim nhỏ bé mỏng
manh của đứa trẻ. Setsuko cứ nghĩ những chuyện như thế, có lẽ vì chính cô
là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi chăng?
❃ ❖ ❊
“Làm đơn cho Tsuru Anh quả là mất công quá,” Asako Chị ngồi bên, đeo
mắt kính viễn đọc tờ đơn đặt trên đùi rồi ngẩng lên nói: “Cái này phải điền