nhiều chỗ lắm.”
Setsuko cho xe vào bãi đậu dành cho khách tắm biển. Không có chiếc xe
nào khác, vậy mà cô vẫn đậu xe vào đúng làn, đúng là tính nề nếp của
Setsuko. Hai người băng qua đường, đi theo cầu thang từ đê xuống bãi
biển. Trời đẹp, cảm thấy hơi ấm của cát thấm qua đế giày. Hai người nhìn
quanh bãi cát một lượt. Ở một góc, đàn hải âu vừa kêu rối rít vừa bay lượn.
Đúng như hai người nghĩ, ông Tsuru Anh ở đấy. Chắc ông đang nghe
chuyện phiếm của bọn hải âu lắm lời.
“Tsuru Anh!” Setsuko chạy đến gần gọi.
Bọn hải âu bất thần bay lên cao. Nhưng Tsuru Anh vẫn giữ nguyên tư thế
nhìn ra biển, không hề quay lại.
“Tsuru Anh!” lần này Asako Chị cao giọng kêu to.
Nghe tiếng, Tsuru Anh chợt thụt cổ vào mai. Rồi cứ thế khẽ ngóng cổ
nhìn hai người đang tiến đến gần.
❃ ❖ ❊
Tsuru Anh, tức Iwamoto Tsuruo là bạn thân của Chozaburo – người đàn
ông mà bà Naoko yêu nhất. Tsuru Anh là con trai thứ ba của nhà chủ tàu
Iwamoto làm nghề đánh cá ở vùng ven biển này. Trong làng của Iwamoto
không có trường học nên tất cả trẻ con phải đi bộ vượt qua núi đến học ở
trường làng kế bên. Ở đó Tsuru Anh chơi thân với Chozaburo cũng là con
trai thứ ba một nhà thợ chài. Hai đứa cùng nhau nghịch ngợm, quậy phá đủ
cách. Làm trò gì cũng có nhau.
Ở rặng đá ngầm mép phía tây của vịnh nhỏ, nơi có bãi cát đẹp – một góc
vịnh mà nay Tsuru Anh ở, người ta đồn thường hiện lên bóng ma của nàng
công chúa phiêu dạt từ đâu đến rồi bị giết chết ở đây.
Nàng đẹp tuyệt trần, trong màn đêm mái tóc đen ướt sáng dưới ánh trăng
trùm lên thân thể lõa lồ như làn áo lụa. Từ vết gươm chém sâu trên cổ họng