Nghe thế Chozaburo cười to ra vẻ.
“Cứ đổ cho ma biển thì có sao. Bảo mấy con ma biển gỡ dây dắt tàu đi.”
“Gió lặng như thế này làm sao có ma với mãnh chứ,” Tsuru Anh vẫn
dửng dưng. “Chẳng qua đó là khi gió mạnh thằng thợ ngu không buộc dây
chặt để cho tàu trôi đi, cái loại thợ đánh cá như mày, bịa ra nói thế cho qua
đấy.”
Nhưng cái tai của Chozaburo mà vành đai lý trí vốn lỏng lẻo đang bị
nung tan bởi sức nóng của ngón tay dục vọng nên lý lẽ ấy chẳng thể lọt vào
tai hắn cho được.
“Phải chi con ma biển nó gỡ tuột luôn cái đai của công chúa thì khoái
quá mày,” vừa chỉ cái dây thừng cột tàu Chozaburo vừa cười một mình
thích chí.
“Làm gì còn có đai. Bọn dân đen vì ham hố cái đai nguy nga đó nên đã
giết mất công chúa còn gì. Cụ Toku cũng nói thế mà. Công chúa lõa lồ chỉ
có làn tóc trùm lên thôi. Tsuru Anh nói, vẻ không mấy quan tâm. Không
quan tâm mà lại nghe rành rọt câu chuyện không sót một chi tiết nào.
“Lõa lồ à!” Chozaburo phấn chấn kêu lên. “Vậy càng khỏi mất công, hay
đó!”
Từ trên tàu, hai đứa thơ thẩn nhìn rặng đá ngầm trồi lên dưới ánh trăng
chờ đợi cả mấy tiếng. Bóng ma công chúa có hiện ra không? Như có điều
gì đó sắp xảy ra. Khi nhận ra thì chiếc tàu nhỏ của hai người đã dạt xa ra
khỏi rặng đá ngầm. Mỗi lần thế hai đứa lại phải dùng bè chèo trở về vị trí
cũ.
“Lạ nhỉ, Tsuru. Cái tàu tự nó trôi kìa. Nó sợ ở gần đá ngầm hay sao mày.
Kiểu này chắc nàng sắp hiện ra đó,” vừa nuốt nước bọt Chozaburo vừa nói.
“Không phải đâu, cái kia kìa,” Tsuru Anh chỉ tay.
“Cái kia là cái gì mày?” Chozaburo hỏi.