Cùng lúc ấy ông Hashimoto, cổ động viên của Yoshi Anh đến.
Cái gì, Hashimoto, mày đến làm gì? Sao mặt mày có vẻ chán thế?” Ông
Someya hỏi.
“Yoshi Anh nhờ tao.” Mặt ông Hashimoto có vẻ ủ rũ.
“À, mày đến định tố Hachi Em vi phạm bầu cử phải không?”
“Đúng thế.”
“Còn tao thì bị Hachi Em nhờ.” Ông Someya nói có vẻ phiền toái. Ông
Hashimoto cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Mất công ghê, tao cũng không thích
nói này nói nọ về người khác.”
“Vậy để tao nói thay mày cho.” Ông Someya đề nghị.
“Được à? Someya?” mặt ông Hashimoto sáng lên. “Nhưng dù gì mày là
người của Hachi Em mà?” Ông Hashimoto hỏi lại cho chắc chắn.
“Không sao, không sao. Đổi lấy cái kia nha.” Ông Someya chỉ thứ ông
Hashimoto đang cầm trong tay.
“Cái này à? Cái này Yoshi Anh bảo tao mang đến đồn cho thài.” Ông
Hashimoto giơ ra trước mắt một chai rượu hiệu Kubota.
“Ồ, sang quá, đúng là Yoshi Anh!” Ông Someya rên lên một cách khâm
phục.
“Vậy mang đến đồn cùng với thài ba người uống luôn đi.” Ông Someya
đưa tay làm ra vẻ nốc cạn ly.
❃ ❖ ❊
“Phải chi họ đừng kêu lên gì.” Sau khi ông Someya và ông Hashimoto
về, bố mặt đỏ lên lắc nghiêng chai Kubota rót vào ly, nhưng chẳng còn giọt
nào.