❃ ❖ ❊
Cả hai bên, nhất là Yoshi Anh và Hachi Em đều tự mình gọi điện thoại
cho bố, nằng nặc bảo bắt thằng này, bên nọ bảo bắt thằng kia. Lúc đầu bố
cũng ầm ừ, cười miễn cưỡng cho qua chuyện nhưng họ lại tiếp: “Bộ thài là
người của bên Hachi Em à?” hoặc là “Bộ thài theo phe Yoshi Anh à?”, bị
nói mãi nên bố không thể tiếp tục thái độ lừng chừng không theo bên nào ra
bên nào được nữa.
“Mất công quá,” bố than với mẹ. “Hồi thằng Yamamoto làm đâu có bầu
cử. Sao tôi lúc nào cũng gặp vận xấu vậy nhỉ.”
“Phải chịu thôi. Ờ, mà ông thấy dạo này tôi mập ra phải không?” Mẹ
đang xem dở tạp chí nấu ăn Tanto, nhìn bố hỏi một cách nghiêm túc.
“Người ta cho đồ nhiều, ăn không ngồi rồi suốt phải vận động mới được.
Mà ở đây không có hồ bơi công cộng, bất tiện quá.”
Biển sát bên kìa. À, nhưng mà biển toàn mồi nuôi cá hamachi bẩn như
vậy làm sao bơi được nhỉ.” Bố nói.
“Hay là tôi cùng với Miki tập bóng chuyền vậy. Thầy Yoshida thật thích.
Miki, con hỏi thầy mẹ đi cùng được không?” Mẹ cười.
“Chẳng hay chút nào.” Bố nói vẻ không mấy vui. “Chuyện vợ cảnh sát
trú đóng lăng nhăng với đàn ông địa phương xảy ra thường xuyên. Không
phải ở đây, nhưng mà bà cũng biết Yamamoto vì lẽ đó mà ly dị. Tôi không
muốn bị lâm vào cảnh ấy đâu.”
“Sự thật ngược lại thì có.” Mẹ lườm bố. “Có chắc ông không có chuyện
gì chứ?”
“Đùa à. Bầu cử thì như thế. Tụi con nít thì không chịu thôi ném pháo
bông vào nhà bà Toshiko. Thật chịu không nổi.”
❃ ❖ ❊