Nhưng mà việc đó là không được mà. Trong giờ xã hội, thầy Yoshida
bảo thế.” Tôi nói, hướng về phía em trai đang run rẩy xem tivi vì sợ đã tới
lúc Mẽo-tsugu Azamui đến. Nhân lúc tivi đang phát quảng cáo, em tưởng
gì quay sang nhìn tôi.
“Lại thầy Yoshida à.” Bố thở dài. “Thì thầy nói đúng quá thôi. Nhưng mà
bầu cử ở vùng này ai cũng thế. Đâu cần phải om sòm. Kéo chân nhau thì có
cái gì mà vui.”
“Nhưng như thế là phạm tội phải không?” Tôi nói.
“Phạm tội, phạm tội.” Đứa em đến bên tôi vừa lắc đầu xuống vừa lặp lại.
“Mọi người đều thế mà.” Bố đi vào bếp nói. “Phải gặp thầy Yoshida một
lần để nói chuyện mới được.”
“Nhưng mà Mẽo-tsugu đâu có thế phải không?” Tôi vặn lại. Nghe tên
Mẽo-tsugu Azamui, em trai nhìn lên lo lắng.
“Mẽo-tsugu làm sao mà đi bầu được.” Bố vừa từ bếp ra vừa nói. Tay bố
cầm hai lon bia. “Nhưng nếu mang tiền đến chắc hắn cũng chẳng từ chối,
nhận tiền đi mua rượu ngay.” Bố vừa giật nắp lon bia vừa cười, nói một
cách hài hước. Bia phụt ra thành một tiếng xì.
Có thể vậy, tôi nghĩ. Không thể tưởng tượng nổi cảnh Mẽo-tsugu
Azamui đi bầu cử nhưng hình ảnh ông say mèm nốc chai rượu shochu quen
thuộc thì hiện lên ngay trong mắt tôi.
Nếu vậy bố phải bắt Mẽo-tsugu cùng với người trong Vũng nhỉ. Mẽo-
tsugu Azamui! Lệnh bắt về tội nhận hối lộ với tội uống rượu sa đà!” Bố
vừa nói vừa giơ hai tay lên, thấy tôi co người một cách miễn cưỡng, em trai
nhào đến ôm tôi.
“Ối!” Nó vừa kêu lên vừa chạy trốn vào bếp.
“Ông này, thôi đừng đùa nữa!” Mẹ từ trong bếp kêu ra. “Takashi mà lên
cơn suyễn thì tính làm sao.”