Rốt cuộc bố cũng nghĩ ra cách thỏa hiệp để hai phe tố cáo nhau chấp
nhận. Đó là chọn mỗi phe hai người, bắt bốn người này với tội vi phạm luật
bầu cử và giam một đêm. Lúc đầu định bắt một người nhưng thế ít quá
không được phải bắt thêm nữa, hai bên kêu ca với bố như vậy. Trong đồn
cảnh sát phố không có phòng giam nên bố phải đưa xe chở bị can vượt qua
núi đến sở cảnh sát của thị xã kế bên. Phải dùng xe buýt nhỏ mới đưa số
người bị bắt đi hết được. Mà trong Vũng chỉ có hai nơi có xe buýt nhỏ. Một
là công ty Thủy sản Maruyoshi dùng đưa đón các bà làm ở nhà máy. Hai là
công ty xây dựng Abe Doken dùng chở công nhân đến công trường.
Trong tình hình như thế không thể mượn xe buýt của bên nào được nên
bố quyết định dùng xe riêng của mình. Sau này bố mới hối hận sao lúc đó
không dùng xe cảnh sát. Bản thân việc bắt bớ như vậy đã là diễn rồi, thêm
xe cảnh sát thì còn hơn kịch. Hơn nữa sau khi đưa can phạm đến nơi, trên
đường về nếu có thời giờ bố tính ghé chơi game pachinko
không thể dùng xe cảnh sát. Có cái xe Crown mới mua nên bố cũng nghĩ
đơn giản muốn chạy chơi thử. Ai ngờ đó là căn nguyên sai lầm của bố.
Cũng vì muốn chở vừa đủ xe, bố đã bảo hai bên đưa ra mỗi bên hai người
để bắt.
Theo mẹ kể thì bên Yoshi Anh là ông Iwaya và ông Hashimoto. Bên
Hachi Em thì ông Hidaka và ông Someya sẽ đến đồn để được “bị” bắt.
Cả bốn người ông Iwaya, ông Hashimoto, ông Hidaka, ông Someya đều
bị “bệnh bụi phổi”. Cũng như Mẽo-tsugu Azamui mắc “bệnh rung”, bọn họ
không cần đi làm chỉ ngồi yên ở nhà mà vẫn được nhà nước cấp tiền bảo
hiểm hàng tháng. Bốn người ngoài việc đi chơi pachinko và đứng tán gẫu,
hằng ngày không có chuyện gì làm đáng kể, họ nghĩ đơn giản nhân dịp này
trả ơn Yoshi Anh và Hachi Em nên đứng ra nhận làm người bị bắt.
“Để xem cái chuồng heo nó như thế nào chứ. Phải xem để so sánh chứ.”
Ông Hidaka nói một cách thích thú. Ông nói thế vì con trai thứ của ông sau
khi tốt nghiệp đại học Nông nghiệp Thực hành về làm nghề nuôi heo ở ven
rìa Vũng.