Hai đứa con trai ông Iwaya được nhận làm lái xe cho Thủy sản
Maruyoshi. Vợ ông Hashimoto thì từng làm việc văn phòng ở nhà máy của
công ty này. Ông Hidaka trước khi nhận bảo hiểm bệnh bụi phổi đã làm lâu
năm ở Abe Doken, trông nom công nhân ở đó. Ông Someya từ rất lâu đã bỏ
nghề nuôi cá hamachi và sống bằng trợ cấp bệnh bụi phổi. Theo lời kể của
người trong Vũng, ông Someya là nhân vật truyền thuyết về nuôi cá
hamachi nhưng đã phá sản trước khi kỹ thuật nuôi cá hamachi được du
nhập vào Vũng và trở thành mốt. Theo ông Someya, sở dĩ ông làm ăn thất
bại là vì công đoàn đánh cá đã không cho ông vay tiền. Và chủ tịch công
đoàn đánh cá suốt từ thời đó đến giờ là Yoshi Anh. Nhưng mà, người trong
Vũng và cả bản thân ông Someya đều nghĩ Yoshi Anh đã cứu ông Someya.
Là vì ông Someya là một người nhát gan, chẳng khác gì dân chơi lướt sóng
mà không dám cưỡi lên con sóng to khi nó vẽ một vòng chậm nhẹ từ khơi
vào như xin mời lên đi, nên giá có vay được dồi dào vốn liếng thì khi làm
ăn thất bát chắc đã sợ mất mật mà treo cổ tự vẫn lên cây xà trong nhà kho
mới xây rồi.
Cả bốn người vì những quan hệ ngẫu nhiên mà đối địch nhau trong cuộc
bầu cử chứ thật ra họ chơi thân với nhau. Quả thực dù trước mắt có con nít
hay không cũng không cần biết, họ tố cáo nhau tục tĩu, tưởng như là nói
đùa nhưng tự sâu xa đó có thể là niềm vui được kéo bè kết đảng mà thôi.
Sinh ra ở cái làng nhỏ bé này, nhẵn mặt nhau từ nhỏ, làm sao bỗng nhiên
mà thù ghét nhau được. Đâu phải như tắt tivi phụt một cái là xong. Còn anh
em máu mủ một khi đã ghét nhau rồi thì khó mà hàn gắn được. Cứ nhìn anh
em Yoshi Anh và Hatsue thì thấy rất rõ đấy. Cả bốn mặt đần ra không biết
nói làm sao, đành gật đầu.
Những người bị bắt đến đồn từ sáng sớm. Tôi có buổi tập bóng chuyền
sớm nên bảy giờ rưỡi đã ra khỏi nhà. Vừa mở cửa đã nghe tiếng nói bên
ngoài. Bốn người bị bắt để đưa đi giam ở sở cảnh sát thị xã kế bên đang
đứng trước đồn nói chuyện tào lao vui vẻ.
“Bố ơi.” Tôi kêu. “Các bác đến rồi.”