❃ ❖ ❊
Nhưng em trai tôi muốn nghe về tình hình lúc đó. Từ trước tới nay em
tôi luôn nói rằng muốn nghe dù chỉ một lần về những con vật thường xuất
hiện trên đường đèo khi trời đổ bóng tối. Có lẽ do mắc bệnh suyễn, bị mẹ
cấm nuôi thú vật nên em tôi rất thích xem chương trình động vật trên tivi
hoặc xem sách bách khoa về động vật.
“Đường đèo làm gì có đèn đường. Tối thui mà.”
“Sợ quá nhỉ.”
“Trong xe có năm người mà, sợ gì. Còn vui nữa chứ.”
“Ừ, nhưng cũng vì vậy mà sinh chuyện phải không?”
“Ừ, bố cũng thiếu cảnh giác.” Bố nói, đưa mắt về phía mẹ thăm dò.
“Sau đó xe của bố chạy ra khỏi đường hầm à?”
“Ừ, khi ra khỏi đường hầm đột nhiên thấy cái gì lóe sáng trước mắt.”
“Chắc là mắt con nai phải không?”
“Đúng, mắt nai. Con nai chạy xuống đường.”
“Hay quá, con cũng muốn xem quá. Con còn chưa thấy cả con khỉ, con
lợn rừng nữa kìa. Có mấy con vậy bố?”
“Hình như là ba con. Trong đó có một con nhỏ.”
“Con lớn có sừng không?”
“Không.”
“Vậy là con cái.” Em tôi ra vẻ hiểu biết. “Chắc là mấy mẹ con đó. Rồi xe
bố đụng phải không?”
“Ừ, bố đã làm bậy. Cả bốn người trong xe khi thấy con nai đều kêu lên:
‘Thài, con nai đó. Cán đi!
Cán đi!’”