“Nó giỏi quá nhỉ, đụng xe mà không hề gì.” Em trai tôi nghe chuyện này
lần thứ hai mà vẫn thích thú như nghe lần đầu.
“Thì thế. Bố quay lại xe thì cái xe mới mua đã tan tành, cái thanh chắn bị
cong, đèn trái bị vỡ, nắp xe thì thủng... Ông Hashimoto, ông Hidaka, ông
Someya, ông Iwaya thấy thế cười ồ lên. Họ ôm bụng cười bảo con nai còn
cứng cáp hơn xe. Bố cũng chợt cười theo. Nhưng làm sao mà cười được
phải không.” Mặt bố hiện lên cái cười buồn.
“Chả có gì đáng cười sất!” Mẹ nói tức thì từ trong bếp ra.
“Con nai mạnh quá.” Em tôi nói, cố nhịn để khỏi bật ra tiếng cười khúc
khích.
❃ ❖ ❊
Nhưng thực sự con nai không mạnh gì, dù sao nó cũng là động vật yếu
hơn cái xe.
Hôm đó cũng như mọi hôm, Mẽo-tsugu Azamui đến nhà tôi khi đã say
khướt. Mẽo-tsugu Azamui không nói về xác chết ở bãi biển nữa. Khác với
mọi khi là hôm ấy bố say hơn. Vì vụ đụng xe, bố và mẹ gây nhau, dĩ nhiên
bố thua và điều đó làm cho bố càng nhỏ bé hơn trước mẹ. Hôm đó đúng lúc
mẹ đi vắng. Mẹ đi du lịch qua đêm ở suối nước nóng Dogo, chuyến đi do
Hội phụ nữ Vũng tổ chức.
Rốt cuộc Yoshi Anh và Hachi Em đều trúng cử. Vì bị Hachi Em cuỗm đi
một số nên phiếu của Yoshi Anh không được tuyệt đối như mọi lần. Hachi
Em đứng thứ hai nhưng vẫn đủ phiếu để đắc cử. Thầy Kawano không ngờ
cũng chiến đấu được một số phiếu tiếp sau đó nhưng rớt. Dĩ nhiên rớt là
rớt.
Người tổ chức chuyến du lịch đáng lẽ không nằm trong kế hoạch năm đó
là bà Hatsue phó chủ tịch Hội phụ nữ phố. Chồng trúng cử làm đại biểu hội
đồng phố, bà thích lắm. “Nhờ thài cô mà chồng tôi vào được,” vì thế bà rủ