mẹ tham gia chuyến du lịch. Thực chất, chi phí du lịch trả cho một số người
“có công” như mẹ, do bà Hatsue tức công ty xây dựng Abe Doken chịu.
Vì không có mẹ ở nhà nên tôi phải rót rượu cho bố và Mẽo-tsugu
Azamui. Tôi không có nghĩa vụ làm thế, nhưng tôi thấy bố tội nghiệp sau
sự cố hỏng xe. Sau bữa cơm cà ri mẹ làm sẵn, tôi lặng lẽ mang ly uống
rượu đến, bố có vẻ mừng lắm.
“Nhấm nháp với khoai chiên bố nhé?” Tôi hỏi. Bố càng có vẻ mừng,
cười gật đầu ừ ừ. Tôi cho khoai chiên đông lạnh mua ở siêu thị công đoàn
vào lò hấp nóng. Em trai tôi muốn ăn khoai chiên nóng hổi nên đứng đợi kế
bên, hỏi: “Được chưa, được chưa,” nó nhón người lên nhòm vào trong lò.
Tiếng “keng” báo được vang lên cùng lúc với tiếng “chào buổi tối” của
Mẽo-tsugu Azamui từ ven bãi đậu xe trống trước nhà. Em trai tôi mặt bỗng
mếu xệch: “Nhớ để phần cho em.” Trông vẻ mặt em cứ như sắp khóc: “Em
lên phòng, chị mang cho em nhé.”
❃ ❖ ❊
Bố uống nhanh hơn mọi khi. Tôi ngồi trên ghế ngoài bếp nhìn hai người
uống trong phòng khách. Bố cũng khòm lưng xuống đến nỗi không biết ai
là bố ai là Mẽo-tsugu Azamui nữa. Nếu không có cái bàn ăn không biết họ
sẽ lún sâu tới đâu. Mẽo-tsugu Azamui có vẻ gầy đi so với lần trước đến.
Cái đầu rũ xuống to một cách lạ lùng mọc ra từ thân thể nhỏ bé. Khuôn mặt
xỉn xuống vì nắng và rượu hầu như có cùng một màu với tóc húi cua đã
phai đi, làm nổi lên hai con mắt như hai vết thương loét ra từ bề mặt nhẵn
lì. Từ đó mủ vàng đục sắp rớt xuống, còn cái đầu như cái quả thối sắp rụng
lăn lon ton trên bàn ăn.
❃ ❖ ❊