Cái thài cán không phải là con nai mà là bà Toshiko phải không?” Mỗi lần
hỏi Mẽo-tsugu lại thở ngắt quãng.
“À, hình như Yamamoto cũng có kể về người đàn bà ngủ trên đường...”
Bố vừa nói vừa quay lại nhìn tôi đang ngồi trong bếp.
❃ ❖ ❊
Khi chú Yamamoto còn làm ở đây, có người sáng sớm đến gõ cửa. Đó là
người thanh niên lái xe cho công ty Thủy sản Maruyoshi. Yoshi Anh lái xe
nói trên đường đi đến nhà máy có một bà già nằm ở đó, xe tải không đi qua
được, nhờ cảnh sát giải quyết giùm.
Dù lái xe năn nỉ bao nhiêu đi nữa bà già này cũng không chịu xê ra.
Chẳng phải say, thế mà nằm ngủ trên đường đồng không mông quạnh quả
là không bình thường rồi. Anh lái xe cảm thấy rợn người nên cũng không
mạnh tay kéo bà dậy. Thêm nữa bà như người điếc, nói gì cũng không
nghe, cứ như là cục gạch im ỉm nhắm mắt. Anh lái xe lo sợ tưởng mình đã
cán phải rồi mà không biết, nhưng thấy cổ họng bà còn chút cử động nên
yên tâm biết bà còn sống. Vì vậy anh ta mới chạy ngược lại đi báo cảnh sát
Yamamoto.
“Quả thực bà ấy sần sùi như đá vậy,” chú Yamamoto nói với bố. Chú lên
xe với anh tài xế đến hiện trường, đến nơi thì không còn ai ở đấy nữa.
“Mặt gã lái xe cứ như bị cáo cắn. ‘Tui thật sự thấy mà, bả nằm ở kia,’ tay
hắn vừa chỉ chỏ vừa cố thanh minh thanh nga, làm tớ định hỏi cung luôn:
‘Bộ mày uống rượu lái xe nói hoang à?’” Chú Yamamoto cười. “Ờ, cái
chốn hơi quái lạ. Cậu coi chừng bị hóa cáo đấy.” Chú vừa nói vừa đập lên
vai bố bốp một cái.
Bố nhớ ra chuyện này.
“Bà già ấy có phải là bà Toshiko không nhỉ.” Bố giữ nguyên tư thế nhìn
tôi nói. Làm sao tôi biết được. “Tại vì bà Toshiko hay nói: ‘Muốn chết,