sao giữ yên được cái thân đã thành mớ xương gãy khúc này khúc nọ. Mẽo-
tsugu Azamui hình như hoàn toàn quên hẳn mình là con người đi hai chân.
May là nhà của Mẽo-tsugu Azamui ở chung cư ngay trước mặt nhà tôi.
Thầy Kawano kéo lê Mẽo-tsugu Azamui tha về nhà.
Tôi nói vậy vì cảm thấy tội nghiệp cho thầy Kawano, nói thì thất lễ chứ
cái dáng say xỉn của Mẽo-tsugu Azamui giống như một vật vô tri chả còn
phá phách hay gây hấn được với ai. Thậm chí, nhìn bên ngoài còn có thể
nói thuộc loại ngoan ngoãn. Người trong Vũng dù chế nhạo hay thương hại
hoặc lắc đầu hết thuốc chữa, chỉ còn biết cười mà thôi. Nhưng với bà
Toshiko thì tuyệt không có gì để cười cả.
Đám con trai trường trung học cơ sở đứa nào cũng mê quẳng pháo bông
vào nhà bà Toshiko, nhưng vì sao lại chơi trò đó thì chính tụi nó hình như
cũng chẳng hiểu.
“Anh cũng làm vậy cho đến hết lớp 9.” Thầy Yoshida nói, bình thản như
đang nói về một chuyện hiển nhiên. “Tại sao làm như thế à? Lớp trên làm,
ai cũng làm. Nhưng không ngờ bây giờ vẫn thế.”
Chỉ có mỗi bạn Shiotsuki là không làm. Ở câu lạc bộ bóng chày của
trường, Shiotsuki giữ chốt một đánh số sáu (Mỗi khóa học chỉ có một lớp
nên theo quy định, tất cả con trai chơi bóng chày, con gái chơi bóng
chuyền.)
Bạn Shiotsuki cao hơn các bạn một cái đầu rưỡi, nhưng cân nặng còn
hơn đó nữa. Vì thế mùa đông khi không có trận đấu bóng chày, bạn ấy bị
vời ra đấu sumo cho đại hội phố. Hồi lớp 7 Shiotsuki từng vô địch đại hội
phố, cấp quận đoạt giải nhì, cấp tỉnh thì lọt vào vòng bán kết được đưa tin
đăng hình to tướng trên báo địa phương Oita Nankai và trang địa phương
của nhật báo Mainichi. Nghe nói không những trường mạnh về sumo ở
phía bắc tỉnh mà cả lò sumo chuyên nghiệp cũng mời mọc bạn ấy.
Nhưng môn thể thao bạn Shiotsuki thực sự thích là bóng chày. Có điều là
bạn ấy không nhớ nổi dấu hiệu. Chưa thấy hiệu lệnh mà đã toan chạy đến
chốt nên bị loại. Trong lớp bạn Shiotsuki chạy chậm nhất. Có một lần sau