muốn chết quá.’ Mẽo-tsugu Azamui lặp lại. “Có thật là thài cán con nai
không?”
❃ ❖ ❊
Bà Toshiko cũng là “người nổi tiếng” trong Vũng. Ít nhất đám trẻ con
cũng sợ bà như sợ Mẽo-tsugu Azamui.
Bị Mẽo-tsugu Azamui lườm với con mắt sắp chảy ra thì quả thật là đáng
sợ nhưng ngược lại cái vẻ sa đà say xỉn trông cũng rất khôi hài.
Cái trò hay nhất của Mẽo-tsugu Azamui là say rượu ngủ ở nhà người
khác hay ngủ ngoài đường. Có hôm Ken Anh của nhà trọ Bungo-suido vì
lòng tốt đã cõng Mẽo-tsugu Azamui về nhà, ai ngờ lại sinh rầy rà. Giữa
đường, Ken Anh cảm thấy gì âm ấm trên lưng.
“Đái, đái! Cái thằng Mẽo-tsugu Azamui tè trên lưng mình. Thật hết chịu
luôn.” Ken Anh nhăn mặt. Nghe kể mọi người cười ầm tưởng bay luôn cả
cái nắp toa-lét.
“Hắn mà ngủ ở nhà mình bố nhất quyết không cõng đâu.” Bố dõng dạc
tuyên bố.
“Nếu vậy đái ở nhà mình luôn thì sao?” Em trai tôi nhìn bố, lộ vẻ lo lắng.
“Ờ, thế đâu có được nhỉ.” Bố và em trai nhìn nhau cười.
❃ ❖ ❊
Thực ra, dù Mẽo-tsugu Azamui có ngủ lăn ở nhà tôi, bố cũng chẳng phải
cõng về nhà ông ta. Bố chỉ cần gọi điện thoại cho thầy Kawano là được.
Vũng là cái làng nhỏ, chưa tới 5 phút là thầy Kawano đến. Hoặc không gọi
điện thoại đi nữa, thầy cũng đoán biết ở đâu, cứ quá 11 giờ là đến nhặt
Mẽo-tsugu Azamui về. Thầy Kawano có vẻ buồn. Khó khăn nhất là làm