Bố vội mặc áo ra cửa, tóc sau gáy còn dựng đứng vì nếp hằn khi ngủ.
“Chà các bác ra sớm nhỉ.” Bố vừa nói vừa đè món tóc thẳng đứng như bệ
nhảy trượt tuyết.
“Thài à...” Ông Iwaya nói. “Nhân tiện ra ‘phố’ thử ‘một cái’ xem.” Ông
vừa nói vừa quay cổ tay.
“Hả?” Bố cũng làm theo, quay tay mình. Nhưng còn ngái ngủ.
“Pachinko, pachinko đó mà. Đi đánh pachinko không thài?” Ông
Someya tiếp theo.
“À, pachinko. Hay đấy.” Bố reo lên.
Sau đó mẹ ra cửa: “Mời các bác vào uống trà ạ.”
“Làm phiền cô tí nhé.” Bốn người vào trong đồn.
❃ ❖ ❊
“Phải chi đánh pachinko ở ‘phố’...” Đó là điều mà sau này bố thở ngắn
than dài.
Nhưng bố đã lỡ vào tiệm pachinko trước đèo nằm trên đường quốc lộ.
“Tiệm này ra nhiều bi lắm,” ông Iwaya và ông Hidaka nhấn mạnh vì hai
người mỗi người vừa thắng 30.000 yên tại tiệm này hôm qua. Thêm nữa
tiệm vừa đổi chủ đang lúc khai trương, những dịp này họ cho ra nhiều bi để
câu khách. Ông Someya nghe vậy đồng ý ngay không cần suy nghĩ.
“Biết thế là mắc mồi mà vẫn...” Bố thều thào.
“Ai quên quá khứ sẽ dẫm phải quá khứ,” mẹ thản nhiên nói. “Nếu biết
vậy thì từ đầu đừng đi cho rồi.” Bố đỏ mặt lên im thin thít.
Khi bố cùng mọi người ra khỏi tiệm, trời đã xế chiều. Trên cái đèo trước
mắt, phía tây đang đổi từ màu tím sang màu đen, bóng tối đang phủ xuống.
“Phải chi ra khỏi tiệm trước khi trời tối...” Bố nói, thở dài đánh sượt.