đánh cá nên hay trễ học. Là vì đi đánh mực về tới cảng trời đã sắp sáng,
nằm nghỉ một chút rồi ngủ quên luôn.
Có thể bà Hatsue và chồng Hachi Em cảm thấy có lỗi trong việc đã đành
nghe theo yêu cầu của ông anh Yoshi Anh mà cho bố Shiotsuki thôi việc.
Mẹ tôi nói với tôi thế. Là vì hàng ngày bà Hatsue chăm sóc cho gia đình
Shiotsuki. Hộp cơm có vẻ ngon, công phu mà Shiotsuki và em trai mang
đến hội thể thao hay ngày cắm trại đều do bà Hatsue làm.
Bố bạn Shiotsuki còn to con hơn, lực lưỡng nhiều hơn con trai nữa.
Giống như đô vật. Thấy cười hiền lành, dễ thương nhưng khi rượu vào đâm
ra xấu tính. Say vào là đánh đập vợ con. Mẹ Shiotsuki không chịu nổi nên
bỏ nhà đi. Nhìn bề ngoài thực không ai biết được con người.
“Bố nhà mình thì ngoài sao trong vậy.” Mẹ nhìn bố mặc quần lửng nằm
ngáy trên chiếu nói. Lông chân của bố tua tủa lòi ra dưới quần lửng trông
thật ghê.
Bố bạn Shiotsuki không bỏ tật đánh con trai. Những lúc thay đồ trong
giờ thể dục (không có phòng thay đồ nên con trai thay ở lớp học, con gái
thay ở phòng âm nhạc) người ta thấy trên cái lưng và cái vai cuồn cuộn của
bạn Shiotsuki lúc nào cũng có nhiều vết bầm tím. Rồi có lúc má sưng vù
mắt đọng máu đến trường. Những hôm đó dù giờ học hay giờ nghỉ bạn
Shiotsuki đều cúi mặt vào đôi tay khoanh lại trên bàn không nói với ai một
lời. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghỉ học hay nghỉ tập câu lạc bộ
trường cả.
Nhưng ý kiến của bà Hatsue thì khác. Người có lỗi nhiều hơn chính là
mẹ bạn Shiotsuki.
“Người tình, nó có người tình.” Bà Hatsue nhăn mặt nói. Trong lúc mẹ
bạn Shiotsuki đang làm ở quán rượu thị xã kế bên đã cặp kè với đàn ông,
rồi theo người tình trốn đi Ogura hay đâu đó. “Nhưng rốt cuộc bị thằng này
bỏ nên bây giờ nó lại làm ở quán rượu.” Bà Hatsue nghe ai kể, nói thêm
vào có vẻ đắc thắng.