“Bà Hatsue thương Takeo mà.” Ông Hashimoto nói.
“Nó mà không uống vào thì cũng là thằng đàn ông tốt.” Ông Someya lắc
đầu tiếc rẻ. Dĩ nhiên tay vẫn giữ hàm răng trước.
“Thế à, nhìn con người qua bề ngoài thì không thể biết được nhỉ.” Bố
phụ họa, tay vẫn cầm bình nước tưới luống hoa hồng.
“Cứ say lên là nó điên.” Ông Iwaya nói. Shiro đột nhiên run lên như bị
cảm lạnh. “Đó, ngay cả con Shiro cũng biết. Chuyện hồi Shiro còn nhỏ.”
Rồi ông Iwaya bắt đầu kể chuyện. Nhà ông Iwaya cạnh nhà Shiotsuki.
Nhờ bệnh bụi phổi nên ông được hưởng “lương cao”, xây căn nhà ba lầu bê
tông cốt sắt to tướng hết cả khu đất. Những người khác của bộ tứ sống ngay
gần đó cũng xây nhà cao cửa rộng, người trong Vũng gọi đó là “Biệt thự
bụi phổi” hay là “Beverly Hills của Vũng” với thái độ nửa ganh tỵ nửa coi
thường. Nhà bạn Shiotsuki so với biệt thự bụi phổi của ông Iwaya thì bé tí
tẹo, trông nghèo nàn, chỉ quét hắc ín đen vào gỗ thôi, nếu nói là nhà kho
của ông Iwaya chắc ai cũng tin. Cả cái toa lét cũng không phải loại xả nước
mà loại ngồi xổm dội nước, đã vậy mà còn ở bên ngoài nhà nữa. Không thể
tin nổi trong căn nhà đó lúc đó lại có bốn con người sinh sống, cả người to
con như bố bạn Shiotsuki nữa.
Dạo đó mẹ bạn Shiotsuki chưa bỏ đi, vẫn nhịn những trận đòn của
chồng. Đi làm về, việc đầu tiên bố bạn Shiotsuki làm là giơ tay với chai
rượu shochu, tu ồng ộc như uống nước cho đỡ cơn khát đang cháy cổ họng.
Khi mẹ Shiotsuki định bảo chồng: “Uống thế không tốt cho sức khỏe đâu,”
thì: “Mày nói thừa một câu đấy. Rượu ngon có gì xấu. Mày dạy đời à. Câm
mồm!” rồi bộp một cái. Còn nếu mẹ bạn không nói gì thì: “Mày lườm tao
à,” bộp một phát nữa. Mỗi lần thế em trai bạn Shiotsuki vừa lên lớp 1 khóc
òa lên, bố bạn cho là ồn giơ tay đánh, mẹ bạn đỡ bị đánh luôn. Bạn
Shiotsuki, đã lên lớp trên của tiểu học, hận bố, lườm ông thì bị mắng: “Oắt
con mà hỗn à,” liền đó ném cái ly về phía bạn ấy. Rồi đứng lên đè cổ bạn,
leo lên người đánh bồm bộp. Shiotsuki nhất định không kêu. Dù nhắm mắt
lại mà nước mắt cứ tuôn trào ra khỏi khóe mắt không kìm được, nhưng