không khóc, không kêu đâu, cắn răng chịu thôi. Bạn Shiotsuki to lớn hơn
mẹ, vậy mà bà nhào vào ông chồng vừa khóc vừa kêu lên: “Buông nó ra,”
đẩy chồng ra khỏi con, đưa thân trùm lên che cho bạn Shiotsuki. Ông bố bị
giằng ra càng tức giận gầm lên “Tụi mất dạy” rồi đánh bà lên bờ xuống
ruộng. Bà mẹ rách miệng, nước mắt rồi máu từ mũi từ miệng trào ra không
ngớt. Bạn Shiotsuki bị sưng khắp đầu, bị rách trán và mặt chảy máu do dây
kim loại của chiếc đồng hồ lúc bố bạn kẹp vào. Nghe la lối quá chịu không
nổi, ông Iwaya và vợ Sachiko chạy đến, vội vào nhà can: “Takeo, Takeo, đủ
rồi mày. Dừng ngay, dừng đi mày.” Ông Iwaya toan đè tay bố bạn nhưng bị
hất bay luôn. Vì thế bà Sachiko níu lấy tay bố bạn Shiotsuki to như khúc
gỗ: “Bạn Takeo ơi, bạn Takeo ơi, dừng đi, thôi được rồi, đủ rồi.” Bà kêu
không biết bao lần, kêu như đánh động vào cái tâm vốn có trong người bạn
từ thời thơ ấu giờ đây đang điên loạn lên vì cơn say. Bố bạn Shiotsuki bỗng
nhiên dừng không đánh nữa, nhìn xuống bà Sachiko. Đứng trân trân ngây
ra vô cảm. Mấy người hàng xóm khác cũng chạy đến. Ông Hidaka, ông
Someya, ông Hashimoto lo lắng nhòm vào trong nhà.
“Hầu như tối nào cũng thế. Takeo rượu vào là đánh đập vợ con. Con
Shiro lúc đó còn nhỏ sợ lắm, run bần bật răng cắn không khớp, sủa quá trời
đòi ra khỏi chuồng không dám ở một mình. Thấy tội nghiệp nên phải làm
chỗ ngủ cho nó trong bếp. Chắc vì vậy mà nó nhút nhát đi, phải không
Shiro?” Nói xong ông Iwaya vuốt đầu Shiro đang nhìn lên có vẻ sợ hãi.
Con Shiro cảm thấy lạnh xương sống hay sao mà lại run lên bần bật.
“Tội nghiệp ghê, mày nhớ chuyện cũ à. Tao làm mày sợ à?” Ông Iwaya
dẩu môi nói giọng ngọt ngào.
“Không phải, không phải, cái kia cơ!” Ông Hashimoto hất hàm về phía
bố tôi nói.
“Cái gì ạ?” Bố hỏi lại.
“Cái đó đó.” Ông Hashimoto chỉ cái bình tưới hoa trên tay bố.
Cái bình tưới hoa bị nghiêng, nước rỉ xuống như mưa dầm tưới vào lưng
con Shiro.