Trôi trên Vịnh
K
hi làm việc ở “Vũng”, bố toàn gặp những chuyện đau đầu.
Trên vịnh vẫn còn đó chiếc tàu không biết của ai, và cái xác chết mà
Mẽo-tsugu Azamui bảo dạt vào bãi biển nhưng ở đâu cũng chẳng ai biết.
Tụi con trai vẫn quẳng pháo bông vào nhà bà Toshiko, còn tôi thì đang có
chuyện yêu đương với thầy Yoshida dạy môn xã hội ở trường trung học cơ
sở.
❃ ❖ ❊
“Thế nào cũng mua được xe mới.” Bố nói với mẹ trong lúc mặt mẹ đang
khó đăm đăm vì hay tin bố chuyển công tác về Vũng. Mẹ đang lo chuyện
thi cử của tôi vào trường tư trung học. Tôi đang theo học trường dạy thêm
nổi tiếng ở thị xã, dự định vào lớp chuyên giỏi nhất trường từ lớp Tám. Mà
nơi bố sắp tới công tác làm gì có trường dạy thêm cơ chứ.
Bố thì phản đối chuyện tôi thi vào trường tư, chính xác hơn là bố không
quan tâm đến thi cử. “Trường công cũng có đâu có sao. Trường nào chả
giống nhau,” bố nói. “Bố học trường công trung học cơ sở, rồi phổ thông
trung học nhưng vẫn nuôi được gia đình đàng hoàng đấy.”
Câu nói đầy tự tin từ miệng của bố – một người đã bao lần rớt cuộc thi
thăng tiến, rốt cuộc làm ông cảnh sát quèn suốt đời – đã làm cho mẹ càng
lo hơn, càng quyết tâm phải cho con gái thi vào trường tư.