bóng và con không muốn ra khỏi, làm bọt sủi lên cả mặt nước. Thứ tiếng đó
có khi nghe như tiếng cười, tiếng thầm thì, tiếng hát. Hễ Shei Anh ở trên
biển thì những âm thanh này vây quanh. Do đó Shei Anh không cần nói,
người trong Vũng bảo thế. Đàn cá phun lên những bụi nước màu bạc đuổi
theo sau Shei Anh, đó là tiếng cười, tiếng thầm thì, tiếng hát của Shei Anh.
Shei Anh là dân đánh cá lang thang. Không ai biết Shei Anh từ đâu đến.
Dẫn theo đứa con trai nhỏ. Đó là Takeo, bố của bạn Shiotsuki.
Họ của Shei Anh, Shiotsuki, cũng giống như họ Azamui, không những
đầy trong Vũng mà còn đầy dưới phố. Thế nhưng không có dây mơ rễ má gì
với họ Shiotsuki ở phố cả. Là dòng họ Shiotsuki nào, ai cũng tò mò hỏi
bóng hỏi gió. Nhưng Shei Anh lặng thinh không trả lời. Người to lại lầm lì
như thế thì đáng sợ lắm nên dần dần không ai hỏi nữa. Shei Anh bình
thường không ai hỏi gì cũng đã câm lặng, nhưng người hỏi cảm thấy sợ là
vì chắc chính họ cũng ý thức mình đang hỏi điều gì không nên.
Nghe nói số người từng nghe Shei Anh mở miệng chỉ có ba. Một là ông
chủ nhà Todaka. Hai là cô em họ của ông chủ nhà Todaka, Mitsu, làm việc
ở ủy ban phố. Ba là cảnh sát Ninomiya lúc đương nhiệm.
Ông chủ nhà Todaka nghe Shei Anh mở miệng là chuyện đương nhiên
rồi. Một hôm tầm chưa sáng, Shei Anh xuất hiện trong Vũng, một tay dắt
thằng con, tay kia gõ cửa nhà Todaka. Ông cúi thấp đầu nói với ông chủ
nhà: “Xin cho tôi vào làm.” Shei Anh mang theo thư giới thiệu của ông chủ
tàu Kaneda sống bên kia, cách sáu cái đèo lớn. Ông chủ Todaka hồi trẻ
từng cùng ông Kaneda ra tận biển Triều Tiên đánh cá sạo xám, coi nhau
như anh em kết nghĩa, rất tin tưởng nhau nên một tờ giấy trong tay của
Shei Anh là đủ. Ông chủ cho sửa lại nhà kho chất dụng cụ đánh cá cho cha
con Shei Anh ăn ở.
Còn Mitsu làm ở chi nhánh ủy ban phố thì là cô em họ của ông chủ nên
không phải lo về vấn đề hộ khẩu phức tạp. Mọi việc đã dàn xếp ổn rồi. Bản
thân Mitsu cũng thích thích Shei Anh. Chồng của Mitsu cũng làm trên ủy