ban phố nhưng ốm yếu quanh năm suốt tháng, năm trước mắc lao không
bao lâu thì mất. Mitsu đã khổ vì chồng đau yếu rồi nên cũng nghĩ nếu tái
giá thì phải lấy một người như Shei Anh, là kết tinh của sự cường tráng.
Có lần làm giấy tờ gì đó, Mitsu cần ghi tên họ của Shei Anh. Biết tên của
Shei Anh là Seizo nhưng không biết chữ Hán viết sao, cho nên đợi Shei Anh
đẩy xe một bánh chở đầy cá đi qua ủy ban phố, cô mới kêu lên. Xe một
bánh mà Shei Anh đẩy nhìn giống như đồ chơi. “Shei Anh!” Mitsu gọi:
“Tên của Shei Anh viết làm sao vậy?”
Shei Anh dừng chân lại, như mọi khi không thay đổi nét mặt, nhìn xuống
Mitsu. “Ờ... nếu không muốn nói cũng không sao. Tui viết đại vô cũng
được...” Mitsu nhìn lên Shei Anh nghĩ chà chết chưa, biết thế thì đừng
hỏi... Mong sao anh ấy đừng bực mình.
“Shio của Shiotsuki, tsuki của Shiotsuki. Sei của
Seizo, zo của Seizo.”
Chỉ nói bấy nhiêu đó Shei Anh đẩy xe một bánh đi luôn.
Khi viết đến chữ Shiotsuki, Mitsu mới nhận ra Shei Anh chỉ trả lời có
phân nửa, thiệt cái ông này... Mitsu lắc đầu cười gượng một mình.
Thật ra trong Vũng người nói chuyện nhiều nhất với Shei Anh có lẽ là
cảnh sát Ninomiya làm việc lúc đó. Không phải vì cùng là người ngụ cư mà
hợp nhau. Cảnh sát Ninomiya vốn là người của Vũng. Dù gì đi nữa cuộc
nói chuyện này không thể gọi là đối thoại. Thêm nữa người hết lời trước
chính là cảnh sát Ninomiya, một người cả nể.
Cũng vì đó mà khác hẳn cái nhìn thiện cảm của người lớn, đám con nít
ngược lại nhìn Shei Anh với ấn tượng khiếp sợ không cách nào xóa được.
Con trai trưởng của ông chủ là Yoshikazu, bạn của nó Hachiro rồi đám lâu
la đệ tử vắt mũi chưa sạch của Yoshikazu là cậu bé Hidaka, Iwaya,
Hashimoto, Someya thời phổi phèo chưa bị nhiễm bụi giả, rồi cậu bé Ken
của nhà trọ Bungosuido, cậu bé Tahara đều bị sốc nặng khi thấy Takeo bị
còng tay ở chuồng heo nhà Todaka bằng cái còng thật.