còn mềm của Takeo. Nó hoàn toàn khác cái vòng tràng hạt mà cậu bé
Tahara đeo trên cổ tay để cầu Đức Phật phù hộ. Cái còng sắt cắn vào thịt
nát bấy, từ cổ tay máu rỉ ra khô lại. Mỗi lần nhìn cảnh đấy cậu bé Tahara
hối hận đã không chịu nghe lời sư bố chăm lo kinh kệ. Là con của sư sãi gì
mà chỉ thuộc mấy câu “Nam mô a di đà phật,” “Nam mô diệu pháp liên
hoa kinh,” “Ma ha bát nhã ba la mật,” “Lạy trời lạy phật,” chẳng phân
biệt đó là kinh kệ của tông phái nào nữa, thật hết chỗ nói. Nhưng tại sao
mấy người lớn không nói gì? Tại sao Takeo bị còng vào chuồng heo? Bố
cậu bé Tahara và mấy người lớn trong Vũng chỉ nói một điều giống nhau:
“Thằng Takeo chắc hư kinh lắm. Mày mà hư như vậy tao cũng mượn cảnh
sát còng nhốt mày vào chuồng heo nhà Todaka luôn.”
Tại sao cảnh sát Ninomiya lại cho Shei Anh mượn còng vậy?
Ninomiya chẳng phải thích thú gì cho Shei Anh mượn đồ dùng công vụ
do nhà nước cấp. Nhưng tính Ninomiya không thích rắc rối. Chính vì vậy
mà khi vụ Midori-maru xảy ra, Ninomiya cũng tuyệt nhiên không báo hiến
binh về mấy người đàn ông đó.
Nhưng mà chuyện này thì khác, khi một tay đàn ông to đùng đến đồn thì
ông không thể từ chối. Không hẳn sợ. Cũng không thể nói không có chút
sợ, nếu từ chối không chừng bị nện cho một phát, nhìn cái tấm ngực dày
cồm cộp cắt ngang tầm mắt và kế đó, cái cánh tay to như thân cá kiếm thì
biết. Nhưng nghĩ được vậy là sau khi đã cho mượn rồi. Cứ y như bị phù
phép vậy.
“Mượn cái còng...”
Shei Anh chưa nói hết câu Ninomiya đã giở cái còng đeo bên hông đưa.
Do đó cái đặc quyền được nói chuyện với Shei Anh mà hiếm ai có được thì
Ninomiya đã tự đánh mất. Vừa nhận ra cái bóng khổng lồ từ bên kia đường
sáp đến là ông đã đặt cái còng trên bàn, thoái lui vào trong nhà.
“Ủa, có chuyện đó nữa à.” Bố ngạc nhiên. “Cảnh sát mà đưa còng cho
dân dùng, bây giờ không thể có chuyện đó được.”