“Đó là chuyện hồi xưa mà,” ông Hashimoto nói. “Hồi tụi tôi còn con nít
mà.”
“Tụi mình cũng già đi rồi phải không,” ông Iwaya nói như tìm hưởng
ứng.
“Đúng thật, đúng thật,” ông Someya gật đầu. “Cái gì cũng khác với xưa.
Mọi người cũng thay đổi.” Rồi ai nấy nhìn chằm chặp vào ông Someya.
“Nhưng chiều cao của mày chẳng khác gì so với hồi xưa cả,” ông
Hashimoto hất hàm về phía ông Someya. “Đúng đấy,” ông Hidaka phụ họa.
“Ờ... ờ,” lúng túng không biết nói sao, ông Someya cười to ha ha ha. Vẫn
không có răng cửa. Cái cười không có răng. Cái răng giả cười rung rinh
trong lòng tay. Cái cười này thì không có miệng.
“Rồi chuyện tình đến từ trong chuồng heo phải không?” Ông Someya
hứng lên nói tiếp.
Đồ nhiều chuyện, ánh mắt ba người còn lại của bộ tứ như muốn mắng
ông Someya, nhưng ông Someya chẳng hề quan tâm.
“Thằng Takeo bị còng ở chuồng heo thay cho con Midori mà,” ông
Someya cười to hơn nữa.
Người mà Hatsue đem lòng thương là bạn học cùng lớp với anh,
Kawano. Thương Kawano nhiều, rất nhiều hơn bạn cùng lớp với anh là
Abe Hachiro. Hachiro gầy, da đen mặt gãy như phiến đá bị dao gọt nạo ra.
Cặp mắt to sâu hoắm. Giống như gã người Ấn Độ cầm roi đứng kế bên con
voi Ấn Độ trong cuốn bách khoa động vật. Hatsue không ngờ sau này mình
lại lấy Hachiro, trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhưng cảm giác yêu dành cho Kawano biến mất đâu rồi. Không phải vì
biết Kawano có máu mủ với mình. Bố của Kawano là chú của mẹ, Kiku.
Hatsue cũng biết họ hàng xa như vậy lấy nhau cũng không có vấn đề gì.
Một lâu la của anh trai, Someya, cũng có bố mẹ là anh em họ hàng với
nhau. Someya còn chạy nhanh hơn cả anh mình mà. Không có gì lo cả. Vì
vậy không có gì chướng ngại trong tình yêu với Kawano.