Người phá tan nát mọi thứ chính là cái ông bố Kawano. Ông đã viết tên
Midori sai thành Midori, thật không thể tin được. Cho nên Hatsue giận
lắm. Mà cái tay viết sai lại là tay của người thợ đóng con tàu đó nữa chứ.
Lẽ nào ông ta không có tình cảm đối với món đồ do chính mình làm ra hay
sao. Hatsue giận đến không thể nào tả xiết.
Đó lại là con tàu lần đầu tiên bố cho mình quyền đặt tên. Nó không phải
là con tàu bình thường. Là sự tái sinh của con heo Midori. Vì ăn mừng con
tàu này ra đời mà con Midori đã bị hy sinh. Kinh khủng hơn nữa, Hatsue
không biết đó là Midori nên đã ăn tuốt một phần của Midori vào bụng.
Hatsue dằn vặt mình. Nhớ đến con mắt thông minh long lanh màu xanh lá
cây – như cái tên của nó, mắt Hatsue đẫm ướt. Midori là con heo nghịch
ngợm. Hatsue biết chuyện. Biết Yoshikazu đã lén trốn trong chuồng gia súc.
Biết tại sao anh ác với Midori như thế.
Yoshikazu cởi quần vần vò con cu. Thấy thế con Midori, à, không phải,
lúc đó nó mang tên cũ Momo, hưng phấn lên. Từ cái mũi dơ đầy bùn và
rơm, nước mũi ứa ra, cái miệng phun bã đồ ăn và nước dãi, con heo rống
lên như bị sốt hành. Y như tiếng người. Nó chồm lên hàng rào, hướng về
cái tay không ngừng vần vò của anh, lúc lắc vật vã, rống tướng lên. Mẹ
tưởng chuyện gì chạy đến, bất ngờ quá méc với bố. Bố ôm bụng cười một
trận còn anh thì chẳng hay hớm gì, mặt đỏ gay nhìn bố đang cười lăn.
Yoshikazu tức quá mới nhét pháo vào đít con Momo lúc đó chưa có tên
Midori, toan châm lửa. Rõ ràng anh không có quyền làm như vậy. Anh đâu
có trông nom nó một tí xíu nào. Người mang cơm thừa cho Momo là
Hatsue. Con Momo – sau này là Midori – ăn khỏe lắm. Với cái hàm bặm
trợn, nó nhai dập xương đầu cá, cà nát xương cá mập nghe răng rắc.
Yoshikazu hàng ngày không trông nom nó nên không biết nó có cái hàm
kiên cố đến vậy.
Con Momo đít bị pháo đốt ngoắt người ra cắn bốp một phát vào mông
anh. Đau đến nỗi anh tưởng nó cắn đứt mông mình thành hai. Sau này anh