kể lại như vậy. Cái mông vốn đã chia hai phần rồi mà. Đúng là ông anh
ngu.
Yoshikazu giận điên lên, tước luôn cái tên Momo của nó: “Kể từ hôm
nay mày không có tên, đồ mất nết,” anh nguyền rủa con heo không tên này.
Hatsue đã âm thầm đặt tên con heo vô danh đó là Midori, một việc mà
ông anh không hề biết. Cho nó cái tên, Hatsue cảm thấy mình như là cha
mẹ của Midori càng thương nó hơn. Thương con Midori háu ăn, vừa chảy
nước dãi vừa gặm cả hộp nhựa đựng đồ ăn.
Ông anh không hề biết tình cảm đó nên hoàn toàn không hiểu tại sao chỉ
vì một chữ viết sai mà Hatsue giận bố của Kawano đến vậy. Đối với anh,
có viết sai chữ chăng nữa chẳng qua chỉ là đề tài cười cợt cho mọi người
chứ việc gì mà phải tức giận đến thế.
Nhân dịp này thừa thắng xông lên, anh cùng Hachiro và bọn lâu la đệ tử
chọc quê Kawano hết cỡ. Trong lớp Kawano học giỏi nhất nên bọn họ càng
có hứng thú trêu chọc. Cả lũ rêu rao khắp nơi: “Bố mày không biết chữ!
Bố mày không biết chữ!” Kawano mặt sa sầm không nói năng gì. Nhưng
sau đó mỗi lần bị rêu rao thế mặt cậu buồn thiu. Còn với Hatsue, bây giờ
Kawano sao cũng được. Con Midori thật tội nghiệp! Hatsue véo vào bụng
vào bắp tay mình. Nghĩ Midori có ở đó Hatsue buồn. Cảm thấy ngực đau
nhưng cả cái ngực này cũng có thịt của Midori ở đâu đó nữa. Hatsue khóc
cùng với Midori, khóc cho Midori.
Ít lâu sau gia đình Kawano dọn đi Mãn Châu. Dọn đi hồi nào không ai
biết. Takeo và ông bố to đùng Shiotsuki đến Vũng là trước hay sau đó cũng
không rõ. Hatsue chỉ nhớ khi nhận ra thì đã thấy Takeo bị trói ở cái chuồng
của Midori trước đây. Takeo bị trói bằng còng tay. Nhất định Takeo đã bị
nhốt ở đó từ trước khi tàu Midori-maru biến mất. Mấy người đàn ông đi
trên con tàu biến mất này đã từng ở chuồng gia súc. Hatsue đã thấy mấy
người đó trốn ở chuồng gia súc cùng với Takeo. Và không chỉ thế thôi.
Hatsue còn thấy em mẹ, dì Toshiko ôm ấp một trong mấy người đàn ông
này. Lúc đó không có Takeo. Hatsue giữa đêm thức giấc, lo không biết