đáy biển thâm u. Chỉ còn cái gì đó lung linh biến ảo đang rít lên cùng với
mây đen xa ngoài tầm mắt.
Khí ga đen làm rung chuyển vịnh. Mặt biển bắt đầu xôn xao. Vịnh quằn
quại. Bành bạch, bành bạch, bành bạch. Khắp vịnh đàn cá nhảy lên mặt
nước. Vọt lên. Chúng nó khó thở. Không thở được. Tiếng cá quẫy lên mặt
nước càng nhiều, càng to. Chúng nó khó chịu. Muốn thoát ra nên uốn mình
vọt cao hơn, vì vậy tiếng quẫy thật kịch liệt trên mặt nước đen sệt quánh.
Cuối cùng mưa cũng đến. Mưa trở thành cái vung của dòng nước chảy
đè lên vịnh. Mưa trở thành ác ý của đám mây đen, làm đuối những con cá
đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chúng bị cơn mưa gây thương tích, bị
cướp không khí, nghẹt thở, trong vịnh có cái gì đó đang chết. Máu chảy,
thây thối. Mùi thối xộc vào mũi. Vì vậy mà chúng tôi không mở cửa xe.
Thủy triều đỏ là máu chảy của vịnh. Là máu bị ô nhiễm bởi cái ác và cái
độc. Hình như tôi đã thấy váng đỏ lan rộng trên vịnh. Chỉ cảm thế thôi.
Trong đêm tối ngập đầy mưa, dù bật đèn xe sáng bao nhiêu đi nữa cũng
không thể thấy màu của vịnh.
Con tàu nổi trên vịnh cũng im lìm mặc cho mưa va đập. Như tấm bia cầu
hồn cho những người chết vì những thiên tai vượt quá sức tưởng tượng của
con người, nhưng do con người gây ra. Bệ đài lung lay. Những bóng ma
xung quanh bia xô đẩy nhau. Có những bóng không nhập hẳn vào bia được,
bị đẩy ra. Lại có những bóng không muốn vào, đang cố tách mình ra khỏi
đó.
Bùm! Bọt nước phụt lên. Dường như cái bóng to bằng con người vừa rơi
tòm như cái xác bị ném xuống biển. Cái bóng trồi lên mặt nước, chậm rãi
bơi về phía bờ. Như con thằn lằn nhiệt đới khổng lồ đang cào móng vào
một tấm phản nước trải dài dưới mặt nước vài xăngtimét, nó chỉ nhô cái
đầu và cái lưng bọc trong lớp da sần sùi lướt nhanh vào cửa sông xanh màu
cỏ, những gì trước mặt tôi đang gợi lên hình ảnh đó. Nhưng con thằn lằn
này không giống con thằn lằn nhiệt đới, nó không rượt theo con mồi mà
cũng không phải băng qua đó chỉ vì chọn con đường có nước. Nó chạy