“Đúng chiều hôm đó, tai nạn xảy ra,” ông Hidaka vừa nói vừa đảo mắt
nhìn theo Shiro.
Bỏ mặc Mẽo-tsugu Azamui ở bãi biển tiếp tục câu kéo trên núi bùn, tay
đào tung lên, la hét như điên, ông Hidaka và bố bạn Shiotsuki quay về làm
việc. Buổi chiều còn phải nạo vét ở địa điểm khác nên ông Hidaka cảm
thấy căng thẳng hơn lúc sáng.
Từ Vũng nhìn ra thì điểm nạo vét mới nằm ở vùng biển bên kia vịnh. Để
đưa được cần cẩu của Abe Doken đến đấy phải đi ngang qua giữa vùng
biển nổi đầy bè nuôi cá hamachi của Thủy sản Maruyoshi. Để tàu đánh cá
chở mồi cho cá con đi qua, có một luồng lạch chia các mảng bè ra làm hai.
Bề ngang của nó đủ cho tàu chở mồi cá nhưng lại rất hẹp đối với tàu cần
cẩu khổng lồ.
Ông Hidaka khuyên giám đốc Hachi Em rằng để cho an toàn nên đi vòng
qua vùng biển ấy để đến nơi nạo vét. Nếu vậy thì gió mạnh, sóng lớn, mất
nhiều thời gian, nên để sáng hôm sau bắt đầu, còn hôm nay thì rút việc cho
nghỉ sớm. Nhưng Hachi Em rõ ràng không thích cách nghĩ này. Hachi Em
bảo ông Hidaka bắt đầu công việc ngay tại địa điểm mới, không có gì cản
trở mà tiến độ đã chậm rồi. Hachi Em không muốn tiến độ trễ hơn nữa.
Lệnh giám đốc, ông Hidaka không cãi được.
Người lái tàu kéo cần cẩu là ông Hidaka. Khi tàu gần đến các mảng bè
thì lòng biển như con thú đói thở dốc gồng lên, sụt xuống, rồi lại gồng lên
sụt xuống. Thấy có tàu đến gần, những con hải âu đậu trên bè kêu toang
toác đập cánh bay tung lên trời. Những con hải âu đang nghỉ ở bè xa hoặc
đang bay trên cao thấy đồng bọn nhao nhác hoặc thấy tàu đang đến gần nên
bu quanh kêu ầm ĩ. Bầy hải âu tưởng tàu chở mồi cho cá hamachi nên đợi
mồi rải như hạt giống ném lên dải đất phì nhiêu mịn màng. Từ mỗi cái mồi
tròn nhỏ đó như những chồi non vụt thẳng về phía mặt trời, những con cá
thuôn thuôn dáng lá vừa phun bọt vừa ngoi lên màng nước đen bóng, sum
suê sự sống. Bầy hải âu liền buông lơi khối không khí đang nén dưới cánh,
sà xuống đớp.