Nhưng lúc đó, cái nhào xuống chọc thủng màn biển lại không phải là lũ
hải âu.
Tiếng đùng đùng vọng lên như cái gì nổ tung dưới biển. Bụi nước như
mưa rớt xuống. Tàu kéo của ông Hidaka bị chấn động ngang ập đến nên
nghiêng hẳn. Ông Hidaka giữ chặt tay lái lấy lại thăng bằng, quay lại xem
chuyện gì xảy đến.
Một chuyện động trời đã xảy ra. Máu mặt của ông Hidaka chợt biến đâu
mất hết, mồ hôi tháo ra như tắm, hòa cùng nước biển ướt sũng mặt, mắt
ông cay xè.
Cánh tay của chiếc cần cẩu đã trượt nghiêng ra khỏi bệ là thân tàu. Và
hai cái xẻng xúc khổng lồ ở đầu cánh tay biến mất. Nó biến vào lòng biển.
Cái miệng bằng sắt to xù tham ăn ấy hình như đã chán ăn loại cháo bùn dơ,
nó lần lượt vồ nuốt không những cá con mà cả cá hamachi phĩnh bụng
trắng đã được nuôi mập mạp mỡ màng. Cái miệng to tham ăn đó rú lên
rùng rợn diệt trừ tận gốc mọi hiện hữu, nghiến nát hết các mảng bè xếp
thành hàng ở đó. Cái cần cẩu như bị lên cơn, bản thân nó cũng bị cánh tay
khua khoắng hành hạ trước sau bao lần. Hình như chính cái xẻng xúc hung
tợn tham lam ấy đã điều khiển cánh tay cần cẩu.
Ông Hidaka tuy bị hoảng hốt với tình huống, dụi mắt nhìn vị trí lái cần
qua cửa kính. Takeo có sao không, ông lo lắng chuyện gì đã xảy ra cho
Takeo. Ông Hidaka thấy rõ. Takeo không sao. Không chừng nó hơi quá
bình tĩnh. Ít nhất là ông Hidaka đã thấy vậy. Khuôn mặt nó bình lặng. Yên
ả. Hoàn toàn ngược lại với hai cái xẻng xúc tham ăn đang chén bữa tiệc
điên rồ trước mắt. Cuộc chè chén say sưa đang diễn ra trên vịnh hình như
cũng không lọt vào mắt nó. Nó biết chuyện gì đang xảy ra. Hoặc quá biết đi
nữa. Không mất thời gian ngay sau đó cái tay nắm cần điều khiển của
Takeo trở lại như mọi lần, ổn định, hoàn toàn không thừa thãi sơ hở một
phút nào.
Vì bị hai cái xẻng xúc tung hoành bươi lên, nghiền nát, vịnh sôi sùng sục
lên trong bụi nước trắng bạc.