không khí, bị nắng đốt, thối rữa gay gắt. Nhưng cái xác chết đó mới thật là
tay diễn giả mới vào nghề tìm cách thu hút người nghe hơn ai hết. Đám
ruồi chính là tiếng nói, nước bọt, mồ hôi của diễn giả rải rắc, bắn tóe tứ
tung, xòe lên vô số cánh thiên hình vạn trạng làm cho cái mùi toác cả mũi
xộc thẳng vào Mẽo-tsugu Azamui. Buồn nôn, Mẽo-tsugu Azamui vội lấy
chai rượu dốc vào miệng. Nhúm rượu ít ỏi còn lại chảy sâu vào, đốt cổ
họng, ho khạc, nôn mửa.
Nhưng chỉ có dịch vị nồng nặc mùi rượu cồn chảy ra. Mẽo-tsugu Azamui
ngồi bệt xuống, nhìn lên đống bùn cao như núi.
Như người lên đồng, Mẽo-tsugu Azamui đi khắp Vũng kể về xác chết
với mọi người. Ông đến cả các bãi xe tải đậu, la lối um sùm bảo phải dọn
ngay cái xác chết làm dơ bãi biển đi. Đám công nhân không thèm để ý, cho
là Mẽo-tsugu Azamui say xỉn nói không thành có.
“Tao cũng vậy. Cái thằng Mẽo-tsugu nó nói quá, muốn xem thử có thật
hay không nên nhân giờ trưa mới đi cùng với Takeo.” Lúc đó ông Hidaka
làm việc trông nom ở công ty Abe Doken.
Khi hai người đến, Mẽo-tsugu Azamui đang leo lên núi bùn. Đang câu
kéo gì đó ra từ trong bùn. Gió nóng phình ra thổi từ vịnh. Như tấm khăn
phấp phới trước gió, miếng vải trắng của biển lật phơi khắp nơi trên vịnh,
đón ánh sáng mặt trời.
“Tụi bay cứ đổ bùn chồng chất như thế này che mất tiêu cả xác!” Mẽo-
tsugu Azamui la lên, người dính đầy bùn.
Mẽo-tsugu Azamui đã hốt lên nhiều thứ từ trong bùn. Ở dưới chân hai
người, tung tóe nào ve chai, ấm nấu nước, nồi niêu cũ nát, bát đĩa vỡ, lon
rỗng, gỗ vụn v.v...
“Mẽo-tsugu, xác chết đâu?” Ông Hidaka hỏi.
Mẽo-tsugu không thèm trả lời ông Hidaka, lần lượt ném qua đầu hai
người những đồ moi ra từ trong đống bùn nhão quánh. Ông Hidaka và bố
Shiotsuki lùi xuống nơi Mẽo-tsugu không ném đến được. Cuối cùng ông