cúi đầu mấy lần, quay nhìn Hatsue mắng: “Đồ hư,” rồi cú thật mạnh vào
đầu nó một phát. Hatsue khóc to lên hu hu.
Cậu Cao quỵ người xuống trước mặt Hatsue nói: “Đừng khóc, đừng
khóc. Cứt ai cũng giống nhau,” xoa đầu Hatsue, cậu Cao mỉm cười nói.
Hatsue ngừng khóc nhìn người thanh niên hỏi: “Giống à? Cũng lạnh à?”
“Cứt ai cũng giống nhau,” cậu Cao trả lời hiền lành.
Chứng kiến hành động vớ vẩn của đứa con nít bị nhiễm thành kiến, Cao
nghẹn giọng một lúc. Toshiko nghĩ cái đau chắc đã xuyên thấu tận tâm can
của Cao, vậy mà cậu đã cười bỏ qua cho Hatsue.
Toshiko cảm thấy mến mến người thanh niên đang mỉm cười xoa đầu
Hatsue. Ở giữa bãi bùn nước tiểu và cứt người, đám dòi đang đùn lên trên
đất thành những đụn lửa trắng nhỏ gờn gợn như sóng. Từ dưới chân,
Toshiko cảm thấy có cái gì đó ấm áp dễ chịu lan vào giữa bắp vế làm cho
người mềm đi. Đó là phút ban đầu.
“Câu chuyện bắt đầu thế,” ông Someya nói. Cái răng giả hình như đã
khớp vào đúng chỗ, một tay ông không còn đè lên miệng nữa. “Cái cần cẩu
của Takeo đã lỡ trục xác chết lên.”
“Xác chết? Xác chết à?” Bố hỏi. Tưởng như sắp sờ đến cốt lõi câu
chuyện. Tôi nhớ đến niềm vui của nhà dân tộc học khi bắt được cái kiến
thức đang tìm. Người cung cấp thông tin đã chịu mở miệng về điều mình
đang tìm hỏi. Nhưng như thế có được không? Phải chăng cái mình muốn
chính là cái mình vốn có trong đầu, nhưng lại chỉ thích nghe phát ra từ
miệng người khác.
“Mà cũng không phải tao thấy. Chính là thằng Mẽo-tsugu phải không?”
ông Someya hỏi ba người còn lại của bộ tứ và Shiro, chờ sự đồng tình.
“Ờ, đúng đấy. Đúng là thằng Mẽo-tsugu. Lúc đó đồn ầm lên thằng Mẽo-
tsugu tìm thấy xác chết,” ông Iwaya đáp lại. “Nhưng tao cũng đâu thấy.”
“Tao cũng không thấy,” ông Hidaka nói. “Thằng Mẽo-tsugu cứ nói ầm
lên là nó thấy nó thấy.”