giao kề giữa sự sống và cái chết mà còn kêu lên như vậy nữa mà. Không
được lặp lại chuyện cũ.
Ba người chạy trốn lúc được Kiku đưa vào chuồng gia súc thì rất bất
ngờ. Vì vừa vào trong đã thấy bên ngoài hàng rào có đứa con trai chồm
hỗm dọc theo cọc cây. Trời chiều đang chuyển qua sập tối nên trong
chuồng gần như tối om. Ba người nhìn nhau, không ngờ lại có trẻ con ở nơi
này. Thêm nữa, đứa trẻ to con đang bị còng tay phải vào hàng rào. Cái
còng làm họ nhớ lại lúc bị bắt dẫn đi, nỗi giận, nỗi sợ, cộng thêm chút xấu
hổ vì cái hèn nhục của mình, tất cả pha trộn lẫn nhau làm nên một cảm
giác khó tả. Nhưng tại sao lại còng đứa bé chưa đến tuổi trưởng thành, dù
thân thể nó có to lớn?
Kiku hiểu cảm giác của ba người. Vốn đã căng thẳng lại còn phải thấy
cảnh này, nên họ càng đờ người ra.
“Shei Anh!” Kiku kêu to từ cửa chuồng gia súc.
Lập tức một cục đá to đùng chắn ngay tầm mắt của bà. Seizo vác ông cụ
trên vai đến chỗ Kiku. Cúi thấp người lách mình vào trong để khỏi làm
cụng đầu ông cụ. Không để mắt đến ba người, Shei Anh quỵ một gối trước
mặt thằng con. Seizo cầm cái vòng sắt của cái còng đang bập vào hàng
rào. Trên đó nước miếng sền sệt của ông cụ rỏ xuống như dầu khiến răng
còng trơn nhẫy. Seizo bôi nước miếng đó vào cái vòng, dứt hai bên. Cái
còng kêu lên một tiếng cạch, rời ra. Ba người và Kiku không tin vào mắt
mình. Cứ như thế, Seizo gỡ cái vòng quấn quanh cổ tay phải của thằng con
một cách dễ dàng. Làm như nó vốn không có khóa. Cái còng về mặt kỹ
thuật phải cần chìa khóa mới gỡ ra được. Một khi đã bập vào có nghĩa là
đã bị khóa. Vậy nhưng tay đàn ông to đùng như tảng đá này, vác ông cụ
trên vai, đã dùng sức mạnh phi thường nào mà phá được còng. Chẳng hề
có tiếng gãy vỡ choáng tai cũng chẳng thấy vết cong của kim loại. Seizo
nắm tay con, kéo nó đứng lên. Thằng con trai lượm cái còng rớt dưới đất.
Seizo cõng nguyên ông cụ trên vai, tay dắt con ra khỏi chuồng. Thằng con