“Vậy thì câu chuyện sẽ nhanh thôi,” ông chủ xoay nhìn Ninomiya. “Vậy
cấp trên bảo mày sao?”
“Trên thì lúc nào cũng nói giống nhau. Phải bố trí ngay. Tức là phải tìm
bắt ngay.”
“Thôi, như mày đã biết, tao không nộp cho mày đâu,” ông chủ nói rõ
ràng. “Bố tao cũng nhất trí vậy,” ông vừa nói vừa nhìn về phía phòng
trong.
Không biết từ lúc nào ông cụ đã bò lên vai của Shiotsuki Seizo đang ngồi
nguyên ở đó. Gặp ánh mắt con trai cụ hưng phấn lên, gõ đầu Seizo rơi rớt
nước dãi như kẹo nhão la lên: “Không được, không được! Không được lặp
lại, không được lặp lại! Cho tụi nó trốn đi, cho tụi nó trốn đi!”. Seizo thì
mặt vẫn trơ lì, giơ hai cánh tay như hai con cá kiếm lên đè hông ông cụ
đang lúc lắc mạnh để giữ cho khỏi ngã.
“Tức là như thế đấy,” ông chủ quay về Ninomiya nói. “Mày cũng sắp
thành họ hàng với Azamui nên cũng hiểu chứ.”
“Tao thì không nói làm gì, Kazu Anh,” Ninomiya nói. “Nhưng hiến binh
đang hướng về đây, trước sau gì cũng lộ.”
Nghe nói hiến binh, đám con nít ngây ngô đứng cùng với người lớn đang
chán muốn bỏ về bỗng giật mình xôn xao.
“Thôi cứ làm lơ trì hoãn được ngày nào hay ngày ấy vậy,” Ninomiya
nói.
Nếu thực sự như cảnh sát Ninomiya nói, hiến binh sắp đuổi đến nơi thì
từ Vũng khó mà có thể trốn đi nơi khác bằng đường bộ. Là vì từ bán đảo
nhỏ mang hình con ốc xoắn có râu nằm nhô ra Thái Bình Dương, nhiều
đường gân tủa ra phía đông như tua râu tìm ánh sáng buổi sớm mai, Vũng
nằm ở điểm cuối của một trong những đường gân này. Ở đầu đường gân là
thị xã có ga xe lửa, từ đó đường gân như nhánh rễ con bò ra biển, men theo
nhiều vịnh nhỏ và mảnh dần đi cho đến điểm cuối. Vũng là cái làng nằm
sát vịnh về phía đông nhất. Nếu trốn bằng đường bộ thì phải quay về điểm