“Ồ thế thì cực quá,” ông Someya nói. “Guam nóng lắm mà.”
“Đồ ngu, cực cái khỉ khô gì. Tham quan thị sát chỉ là danh nghĩa thôi. Họ
đi chơi, đi chơi đó. Thật ra họ đi Guam để chơi thôi.”
“Vậy hả...!” ông Someya sửng sốt nói. “Tụi nó dám dùng đồng tiền thuế
quý báu của tụi mình để đi chơi hả! Thài Kawano mà nghe được không tha
đâu.”
Ông Someya quên rằng mỗi lần có chuyện, thầy Kawano nói đến mấy từ
“ăn cắp tiền thuế” chính là để nói bộ tứ. Bố giả vờ không nghe.
“Nhưng mà dù gì đi nữa, tóm lại, một khi không có mặt Yoshi Anh và
Hachi Em thì không được tự động làm gì cả. Cái vịnh này giống như là của
riêng của Yoshi Anh. Tự động làm rồi như Hachi Em gây lộn với Yoshi
Anh thì chuốc họa vào thân đấy.”
Trong khi con trai đi kêu cảnh sát thì ông chủ nhà Todaka bảo vợ Kiku
đưa ba người ra chuồng gia súc. Nghe tiếng “đồn” ba người khựng lại
nhưng thấy trong mắt ông chủ không có vẻ gì mờ ám nên quyết định nghe
theo. Ba người đi theo Kiku ẩn mình trong chuồng gia súc.
Một lát ngay sau đó, cùng với con trai ông chủ Yoshikazu, cảnh sát
Ninomiya đến. Những người tụ tập trong vườn nhà Todaka vội rẽ ra
nhường đường cho viên cảnh sát. Mặt Ninomiya có vẻ lo lắng. Ông chủ ra
trước hiên nhà, ngồi xếp bằng ngay ngắn nhìn thẳng vào mặt Ninomiya
đang tiến đến.
“Ninomiya, tao có việc nhờ,” ông chủ mở lời.
“Biết rồi,” Ninomiya trả lời. “Hồi nãy trên vừa có liên lạc báo bọn
Triều Tiên bỏ trốn, chắc đang loanh quanh khu này. Tao cũng đã nghe
Yoshi kể, vì thế mày gọi tao phải không?”
Ông chủ lườm con trai. Cậu con cảm thấy ngượng ngùng, cúi gằm mặt
xuống.