ông Hashimoto khiêng nó băng qua đường xuống dốc bên kia. Ông Hidaka
cầm chân trước, ông Hashimoto cầm chân sau. Nhưng mà chân sau chỉ có
một cái thôi, còn chân kia bị đứt. Cái đó thì ông Someya cầm, nhưng mà
ném xuống dưới dốc rồi. Khi mà ông Hidaka và ông Hashimoto ném lắc
người nó, tôi thấy mắt nó. Hai mắt nhìn nhau. Trông mắt nó buồn rượi, tôi
đau lòng lắm.”
Vừa lúc đó có tiếng ho.Tiếng ho gay gắt. Bố và Mẽo-tsugu Azamui cùng
ngạc nhiên nghe ngóng nơi phát tiếng ho đó. Cơn suyễn. Để qua phòng em
trai, tôi từ bếp vào phòng khách mở cánh cửa giữa phòng khách và hành
lang. Ở đấy em tôi ho sù sụ. Người quỵ xuống co lưng, thân thể đang bị
cơn ho hành hạ. Tôi chạy đến phòng em tìm ống thuốc xịt trong cặp đi học.
Quay trở lại ngay, tôi vừa xoa lưng đứa em đang khó thở vì ho vừa xịt
thuốc vào.
Em trai tôi đã nghe chuyện bố và Mẽo-tsugu Azamui ở hành lang. Nghe
bố nói về con nai, em trai tôi thích động vật chắc thích thú muốn nghe xem
là chuyện gì. Nhưng những gì mà bố nói với Mẽotsugu Azamui lại hoàn
toàn khác với những gì đã kể với chúng tôi. Đáng lẽ em tôi không nên
nghe.
“Tại sao bố bạn Shiotsuki làm thế?” Tôi mở miệng hỏi. Tại sao vậy?
Tôi đã im lặng nghe nhưng không nhịn nổi nữa. Đại loại chưa nghe bộ tứ
kể rõ ràng vì sao Yoshi Anh và Hachi Em ghét nhau. Thực chẳng biết đầu
đuôi thế nào cả. “Không được tìm hộp thư có phép thần thông,” nhà dân tộc
học trên tivi đã nói. “Khi chúng ta đối diện với nền văn hóa khác, chúng ta
thường mong đợi hộp thư có những lá thư chúng ta muốn đọc. Nhưng hộp
thư này chúng ta không có, họ cũng không có. Không có ở đâu cả.” Dù vậy,
tôi muốn biết lý do trước khi câu chuyện lạc sang hướng khác. Nếu tôi là
học giả dân tộc học thì không được làm thế, nhưng tôi không phải nhà
nghiên cứu. Xin lỗi cụ giáo sư nhé, tôi thầm xin lỗi nhà dân tộc học hói
đầu.
“Tại sao vậy?” Bố cũng muốn biết.