“Tại sao à, hỏi tại sao Takeo làm như thế à?” Ông Iwaya nói. Bộ tứ nhìn
nhau.
“Hay tại vì nó muốn chia tay với Hatsue,” ông Someya nhếch miệng
cười nói, liền bị ba người kia và con Shiro lườm.
“Chắc là nó nhớ đến bố nó,” ông Hidaka nói.
“Chết một cách kinh khủng lắm,” ông Someya thở dài xúc động.
“Bố anh Shiotsuki mất rồi à? Chuyện này liên quan trực tiếp gì với tai
nạn ấy?”
“Cũng không phải trực tiếp, nhưng mà chắc có liên quan, tụi tôi nghĩ
thế,” rồi ông Iwaya bắt đầu kể.
Cuối cùng, hiến binh cũng đến Vũng. Một ông mập lùn có vẻ là người
chỉ huy. Bên phải là tay đàn ông cao, lưng gù có bộ râu bàn chải. Bên trái
là người đàn ông trẻ, cao như người kia. Bộ ba giống y như Hán tự chữ
xuyên
川, là hình dạng ba que. Quân hiến binh không thèm hỏi cảnh sát
Ninomiya thông tin về mấy người bỏ trốn. Hình như họ biết chắc những
người này đang trốn trong Vũng. Khi đến đồn, người đàn ông mập lùn hỏi
Ninomiya một cách ngang ngược: “Đâu?”
- “Cái gì ạ?” Ninomiya trả
lời. “Đâu?” một lần nữa người đàn ông mập hỏi, Ninomiya trả lời: “Cái
gì...” chưa hết câu thì gã đàn ông râu bàn chải bên phải của chữ xuyên
川
hất hàm, người trẻ bên trái cúi sát mặt xuống nhìn Ninomiya lồng lộn hỏi:
“Bọn Triều Tiên đâu? Mày không nghe được tiếng Nhật à? Mày cũng là
Triều Tiên hả?” Cái giọng khó chịu như vì ăn nhiều quá mà sinh ra nghèn
nghẹt. Thấy Ninomiya lúng túng trả lời, gã mập hất hàm cho gã râu bàn
chải bên phải. Nhận lệnh, gã bên phải kêu giật lại đứa bé không biết gì
đang cắm cúi đi ngang qua hông ba người và Ninomiya bằng giọng nhèo
nhẹo lanh lảnh: “Thằng nhóc!”
Con trai nhà sư, cậu bé Tahara run bắn người đứng lại ngước lên.
Những người cậu chưa thấy bao giờ. Cảnh sát Ninomiya thì bị họ vây
quanh. Cậu bé Tahara sợ hãi đưa mắt nhìn ngang hông cảnh sát Ninomiya.