Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Trại Bồ Tùng Linh (VI)
uấn mong rằng mình nghĩ lầm.
Mấy hôm đầu, một chút hy vọng mơ hồ còn vấn vương,
song chỉ như thứ hương khói mong manh, lòng càng cố
tình luyến giữ càng thấy mau tan biến. Ban ngày, vào
những giờ quen làm việc, Tuấn thường ngừng bút giữa
đoạn, thẫn thờ nghĩ những chuyện xa hẳn đầu đề. Phần thứ
nhất thiên tiểu thuyết của anh gần xong, kết thúc một cách uể oải. Tuấn
không ham viết như trước. Anh thấy người mỏi mệt và cho đó là tại mấy
đêm vừa qua trằn trọc thâu canh.
Từ buổi gặp sau cùng về trước, Tuấn không kém làm việc trong khi dan díu
với nàng ta. Sự kích thích do một thứ tình yêu kỳ dị, cùng với sự hỏi lòng
ân ái, không trực tiếp ảnh hưởng đến tác phẩm của Tuấn. Anh vẫn bình tĩnh
trong sự suy tưởng, minh mẫn trong sự kết cấu và say sưa trong lúc phô
diễn bằng lời văn. Hình ảnh của giai nhân có thoáng gợi lên những lúc này
chỉ như màu hoa đẹp trong bình mà Tuấn chợt nhiên để mắt tới. Cả những
nỗi ngạc nhiên hồi hộp vì Lan Hương cũng không lấn được hết cả tâm ý
Tuấn. Anh chia biệt hẳn thời giờ tạo tác nghệ thuật với thời gian yêu
đương. Nhà văn sĩ này giữa những giây phút say đắm nhất cũng không
quên phân tích những cảm xúc rất chi ly. Anh vẫn ưa tin, theo quan niệm
của anh, cái thuyết hai bản ngã trong một người; người sống và đam mê,
nhà nghệ sĩ mới tận hưởng.
Nhưng bẵng đi luôn năm đêm liền, Lan Hương không đến. Có lẽ nàng ta
thực không đến nữa chăng? Tất cả sự vắng lạnh bao quanh, phủ lấy nỗi trơ
trọi của tâm hồn anh, đã trả lời Tuấn.
Lan Hương đã biến mất hẳn.