- Thân em chỉ là thân cây cỏ; anh có coi ra gì, anh ngờ vực em, anh không
cho em được xứng đáng với anh...
Nàng nép đầu ngủ lại trong tay Tuấn dịu dàng và khăng khít, một cánh tay
trần vắt qua ngực anh.
Tuấn mở mắt nhìn lên đỉnh chiếc màn không buông, và đôi ba lần nghe
thấy nàng còn thổn thức trong mộng.
Tuấn nghĩ rất nhiều về Lan Hương. Tiếng đêm trăng bên ngoài nhẹ nhàng
xôn xao theo hơi gió cợt nhả.
Anh định tâm cố thức, nhưng đến chừng gần bốn giờ anh ngủ quên đi.
Sáng hôm sau, Tuấn thức dậy, tâm hồn bâng khuâng quá chừng quạnh
vắng. Anh thấy một sự biến đổi lớn, lòng chua cay một tình thương tiếc vô
cùng tận, một nỗi lạnh lẽo mênh mang. Có dấu hiệu gì đâu mà anh tin chắc
rằng Lan Hương giận anh và sẽ không đến với anh nữa. Anh buồn rầu nhìn
chỗ nằm của người đẹp: bông Hoàng Lan vẫn để lại cái ý nghĩa bí mật như
mọi lần.