* * * * *
Buổi chiều hôm ấy, Tuấn chợt nghĩ ra một ý để đến tối thực hành.
Trước lúc người đẹp quen “hiện” đến nửa giờ, Tuấn bắc ghế ngồi ở một chỗ
khuất ngoài hiên với chiếc đèn bấm, và đợi đến quá một giờ đêm. Nhưng
không thấy gì. Anh trở vào, ngồi bàn giấy đợi hơn một giờ nữa, cũng vô
ích. Suốt đêm ấy, Tuấn không thấy bóng Lan Hương.
Đêm hôm sau, Tuấn có ý ngồi đợi ở trong nhà như mấy lần đầu thì Lan
Hương lại đến.
Rồi đêm sau và những đêm sau nữa cũng vậy, Lan Hương vẫn giữ cách
hành động bất ngờ và bí mật của nàng. Tuấn đang ngồi trước bàn, lúc
ngoảnh lại đã thấy Lan Hương hoặc ở gian giữa hoặc ở trong cửa, hoặc
đứng bên mình anh.
Lúc nào cũng lặng lẽ, lần nào cũng để cho Tuấn tưởng như chợt hiện lên.
Và bao giờ cũng nồng nàn âu yếm.
Không đêm nào Tuấn thức được trọn để rình lúc nàng lẻn mất, anh đành
phải lượm lấy bông Hoàng Lan mà bao giờ nàng cũng để lại như một lời an
ủi cợt đùa.
Sự quấn quýt vẫn giữ một mực đam mê, nhưng cái bí mật của Lan Hương
Tuấn vẫn chưa vào thêm được bước nào. Nàng vẫn lững lờ khi Tuấn căn
vặn hỏi. Tuấn hơi tỏ ý giận thì nàng buồn rầu có khi đến khóc sụt sùi,
nhưng tức khắc lại vui vẻ cười khi Tuấn vỗ về.
Tuấn cũng muốn để mặc ý nàng và bỏ mặc cả tính thóc mách của chính
mình: cần gì biết Lan Hương là người thế nào; gặp nhau thì cứ yêu thau,
như lời nàng vẫn nói. Nhưng Tuấn đã thấy lòng yêu người con gái kỳ dị ấy
một cách sâu xa hơn. Nàng nhắc lại câu vẫn quen nói :
- Anh yêu em chừng nào em càng được đến với anh chừng ấy... Tự em
không bao giờ bỏ anh đâu.
Tuấn hỏi tại sao có đêm anh phải đợi vô ích thì nàng đủng đỉnh cười, lắc
đầu không thưa. Tuấn hỏi gặng, nàng đáp một câu làm Tuấn càng nghĩ ngợi
:
- Thì anh cũng biết đấy!