Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Trại Bồ Tùng Linh (V)
áng hôm sau Tuấn thức dậy như tự trong một giấc mơ dài.
Ánh sáng vàng tươi soi vào tận chỗ gối chăn và bên mình
anh không còn chút dấu vết nào của người đẹp. Phảng
phất một làn hương thơm mát đâu đó. Tuấn trỗi dậy.
Ở ngực anh rơi xuống một bông hoàng lan cánh đã hơi se.
Tâm trí Tuấn bàng hoàng, nhưng không! Không thể là một
sự mơ hồ được.
Anh còn nhớ rõ quá. Hơi thở ấm áp của người thiếu nữ với nhịp tim hồi
hộp... Hơn thế nữa, bao nhiêu ái ân dữ dội tuy thầm lặng còn để lại xác thịt
anh một kỷ niệm mê cuồng. Người đàn bà trong tay ôm ấp anh đêm qua là
cả một tâm tình, là cả một thân thể đa tình bừng cháy. Trong bóng dịu mở,
cái nhan sắc nghiêng ngả trong nệm trắng kia đã khiến anh mừng rỡ kiêu
căng giữa lúc ngạc nhiên. Không có cuộc sóng gió âu yếm nào anh thấy hết
vị nồng nàn bằng. Người thiếu nữ còn có những lúc tỏ lòng yêu một cách
kỳ dị nữa. Tuấn nhớ đến những tiếng cười ngắn, những tiếng kêu cắn chặt
trong răng, những ngón tay trói thắt lấy da thịt anh... và nhất là - và dữ dội
hơn - trên khuôn mặt đờ say bồng bềnh thả trong đám sóng tóc tối đen, đôi
con mắt lạ lùng thỉnh thoảng lại mở nhìn anh một vẻ lặng lẽ rùng mình:
Tuấn tưởng chừng lại thấy những tia lửa chìm giấu trong đó.
Cả câu chuyện trong lúc gần gụi chỉ là những câu hỏi giở chừng của Tuấn
và những câu trả lời lảng tránh của người con gái tên là Lan Hương. Anh đã
cố tình muốn được biết người yêu của anh hơn. Anh đã quyết hỏi cho rõ
hơn.
- Lan Hương ơi? Lòng anh em đã chiếm được rồi. Chúng ta đã là của nhau
rồi, mà anh chỉ biết tên của em thôi ư?
- Lan Hương ơi! Em nói cho anh biết hết cả đi...