Không bao giờ có đôi bạn gần gũi nhau một cách khác thường như thế.
Tuấn lại nghĩ :
“Hoàng Lan Hương ơi! Em là ai thế? Em ở đâu thế? Sao em lại ở trong tay
ta lúc này?...”
Câu nói dìu dặt vang khẽ trong lòng Tuấn và hình như cũng động tới ý Lan
Hương. Người thiếu nữ nhìn lên và mỉm cười với Tuấn, rồi lại nhìn đi.
Tuấn bỗng gọi :
- Lan Hương!
Và tưởng tiếng nói mình có thể lại kinh động cả bầu không khí.
Nhưng Tuấn nhắc lại, tiếng ghìm khẽ xuống :
- Lan Hương! Lan Hương! Em nghĩ gì thế?
Tuấn muốn thú thực hết cả nỗi sưng sướng của lòng trai trẻ, hết cả nỗi xúc
động của sự gặp gỡ và ngỏ hết tình âu yếm với Lan Hương. Nhưng người
thiếu nữ lại nhìn lên, đôi mắt đen lặng lẽ một ý quá đỗi nồng nàn. Những
tia lửa chìm trong đôi ngọc huyền ấy bỗng dưng khiến Tuấn ngây ngất.
Anh đê mê im lặng.
Đầu nàng ta rất nhẹ nhàng giấu mãi vào lòng tay Tuấn và cả tấm thân yêu
kiều nhỏ bé lại lả lướt bên người con trai. Nắm tay nàng víu lấy Tuấn với
một ý nhắc bảo xui giục. Và bao nhiêu cử chỉ ấy thầm lặng gào lên những
nỗi lòng van lơn.
Nàng không cho kịp nói với nhau thành tiếng một câu ân ái nào.
Nàng để Tuấn hiểu trước lời nói. Và Tuấn mỗi lúc một hiểu rõ ý nàng mỗi
lúc một đắm đuối tha thiết hơn.
Anh nghĩ thầm:
“Lan Hương ơi, vì đâu?... Lan Hương ơi... cớ sao... Lan Hương, em là loài
đa tình nào... Lan Hương ơi...”
Những ý nghĩ âu yếm gạn gùng reo động vang cầ tâm hồn. Nhưng đôi mắt
kia nhìn Tuấn.
Ngọn trào bồng bột dâng lên.
Tuấn ôm bên mình một mỹ nhân nhu mì, thuận thục nhưng nồng nàn xiết
bao! Anh cúi xuống dần. Đôi mắt kia dìu Tuấn vào một bể sôi nổi.