- Em Lan Hương... Em... Em... có cho phép anh nói chuyện với em, nói
chuyện lâu với em không?
- Thì em đến đây chỉ mong được thế...
- Em đến một cách bất ngờ, một cách êm nhẹ như một cái bóng hiện lên.
(Tuấn sợ lỡ lời, chữa ngay) như... một nàng tiên đến trong giấc mơ...
- Và anh cũng sợ như nàng tiên trong giấc mơ rồi em sẽ biến mất sao?
Đôi mày nàng hơi nhíu lại khiến Tuấn sợ cuống lên tìm cách cãi lời nói của
mình. Nàng lắc đầu khoan thai để tay vịn vai Tuấn :
- Không, em không biến vội đâu... Đêm nay em còn nói chuyện với anh,
em sẽ bầu bạn với anh lâu hơn đêm hôm nào... Và nếu anh biết cho em...
Nàng ngập ngừng một lát, khe khẽ thở dài :
- Nếu anh hiểu cho thân phận mong manh của em, em sẽ được gần gũi anh
nhiều đêm hơn...
Tuấn càng nghe càng ngạc nhiên nhưng giữ nét mặt rất vui để khuyên nàng.
Anh ngắt lời :
- Không, em sẽ là bạn của anh mãi mãi.
- Em không dám chắc, từ cổ chí kim, hạng chúng em chỉ là...
Tuấn vội vàng nói :
- Không, dù sao, dù em là ai, nhưng anh chỉ biết em là một nhan sắc quý
báu, một châu ngọc anh tìm thấy tình cờ... Không, em Hoàng Lan của anh...
sẽ mãi mãi là của anh.
Tuấn chợt nghĩ đến cái tên Hoàng Lan Hương, để ý đến cái hương riêng
phảng phất bên mình... Anh rùng rợn khắp tâm hồn và thấy ghê người một
cách rất êm đềm, rất đằm thắm và rất mới lạ. Anh nghĩ bụng trong lúc âu
yếm quàng tay giữ lấy ngang lưng nàng :
- Có lẽ ta được sống những cuộc đời rất kỳ quái như ngày xuầ thực chăng?
Tuấn lại chợt hiểu cái tiếng “nàng ta” mà anh vẫn thầm gọi đến khi nghĩ
đến người thiếu nữ.
Cảnh tượng lúc đó có một vẻ văn hoa - một vẻ văn chương kiểu cách - đem
lại cho tâm hồn Tuấn một thứ cảm động cổ kính như ở nhân vật sống trong
chuyện hoang đường. Tuấn nghĩ đến hiện tại bấy giờ và thấy nó như lùi lại