Anh hơi rụt rè nhưng thoắt lại không tưởng đến giữ gìn nữa, vội cầm lấy
tay Lan Hương, nắm chặt trong tay mình vuốt nắn dọc theo cánh tay nàng.
Sau cùng, anh đứng dậy và lại hỏi :
- Thế ra anh không mơ?
Người thiếu nữ thong thả lắc đầu, dáng điệu khoan hòa và có vẻ nhu mì rất
trẻ thơ, rất ngoan ngoãn.
Nàng để cho Tuấn dìu ngồi xuống cái ghế anh vừa ngồi. Nàng đợi, nhưng
sự vui mừng làm Tuấn lúng túng. Tay nàng - bàn tay trắng đẹp làm sao!
Vẫn cầm một tập bản thảo mà lúc đó Tuấn mới nhận rõ là của anh: đó là tập
thư đổi thành nhật ký.
- Em đến lúc nào thế? Em đến lâu chưa?
Nàng thưa :
- Thưa anh, chưa lâu lắm, nhưng cũng đủ để xem văn của nhà văn.
- Văn nào? Tập thư này sao?
- Vâng, xin anh thứ tội cho, em thấy nói đến một câu chuyện hay, nên...
Nàng cười rất dịu dàng.
Tuấn thấy ngượng một cách sỗ sàng, y như người bị bắt chợt đang lúc tắm
gội. Nàng tiếp luôn :
- Em vẫn là giống ham văn chương, yêu văn nhân, thi nhân cũng như yêu
hoa cỏ, yêu non nước, yêu trăng gió... Em được đọc một bài văn thì như
được tưới thêm nước, lòng sung sướng không biết ngần nào.
Lời nói lưu loát như câu nói văn hoa. Nàng có một giọng nhẹ trong và hơi
trầm mà Tuấn muốn cho ấm hơn, vui hơn. Anh bỗng lo ngại vì cái vẻ trầm
lặng và vẻ buồn nhẹ nhàng của người thiếu nữ. Anh chợt nhớ đến sự thay
đổi đột nhiên đêm nào và dụng tâm ngăn đón trước. Tuấn toan hỏi một câu
nhưng lại thôi.
Nàng đặt tập bản thảo xuống bàn, nhìn sang một bên, đôi mắt nghĩ ngợi.
Thấy nàng thở dài một tiếng, Tuấn vội vàng gọi :
- Em!
Nàng ngẩng lên mỉm cười, đôi mắt lặng lẽ chứa chan một ý thân mật âu
yếm. Tuấn thấy xôn xao cả tâm hồn.